Cơn mưa đột ngột khiến cho hành trình càng trở nên khó khăn, bánh
xe vẫn lăn, có một lần còn sa lầy, chủ xe ngoài miệng thì ầm ĩ, bảo mấy
người ngồi trên xe giúp đào hố, Thạch Gia Tín chắc chưa từng làm việc này
bao giờ, đào hố để cứu xe phải đào từ đằng trước chỗ bánh xe bị hãm để
kéo ra cũng không biết, Nhạc Phong nhìn mà sốt ruột, cứ tiếp tục đào thế
này là định chôn luôn cái xe hay sao? Cuối cùng, anh đành phải cướp lấy
xẻng, Quý Đường Đường đội vải che mưa cầm đèn pin soi cho anh, xẻng đi
đến đâu cột sáng liền theo đến đó, rất nghiêm túc và tròn trách nhiệm.
Cuối cùng cũng đến nơi, trời đã tối đen, nhìn di động đã quá tám giờ,
bác lái máy kéo thanh toán tiền, lại xình xịch lên đường, Nhạc Phong liếc
mắt nhìn nơi hoang sơn dã lĩnh này, đầy một bụng ức chế, thầm nhủ, đừng
có nói Thịnh gia Thạch gia đều là hồ ly biến thành, muốn đến cửa thăm hỏi
còn phải đào hầm dưới đất đấy.
Đang suy nghĩ, Thạch Gia Tín bước tới, chỉ rặng cây rậm rạp trên núi,
nói: "Có một con đường nhỏ để lên núi, tạt qua phía sau kia là đến."
Nhạc Phong phát điên, giày vò cả một ngày, hết lái xe lại máy kéo còn
đào hố, chắc cũng phải quá mười hai tiếng đồng hồ rồi, vừa ướt vừa lạnh
vừa đói, vậy mà còn nói với anh là còn phải leo núi!
Tức thì tức, lại không thể trở mặt với Thạch Gia Tín, dù sao người ta
cũng đang giúp mình phải không?
Quý Đường Đường hiển nhiên đã thấy bất an, sau khi lên núi càng trở
nên rõ ràng, xung quanh toàn là rừng rậm, vừa bước vào trong, đối diện
nhau mà không bật đèn pin thì đến mặt cũng không thấy được, cộng thêm
đường vô cùng khó đi, chân đạp xuống nhấc lên đã dính một lớp bùn dày,
đi vài bước đã thấy nặng như đeo đá vào chân, xung quanh lại tối như mực,
không biết đằng sau bóng cây có yêu quái nấp hay không, cô không dám
dỗi không đi, chỉ sợ chậm một bước lại phía sau sẽ bị lạc, trong lòng lại sợ,
vừa đi theo vừa len lén khóc, trời mưa to, Nhạc Phong đi trước kéo cô, căn