Nhạc Phong nghe mà có chút ngẩn ra: "Không phải toàn bộ người nhà
họ Thạch các anh đều kết hôn với con gái nhà họ Thịnh à?"
Thạch Gia Tín lạnh nhạt đáp: "Bọn họ cũng muốn lắm, nhưng Thịnh
gia làm gì có nhiều con gái như vậy? Cũng không thể để cho bao nhiêu
người đàn ông của Thạch gia độc thân hết được đúng không. Mấy thập niên
trước cũng vì hôn nhân cận huyết quá nhiều nên sinh ra không ít quái thai,
thế hệ trước cũng có chút tỉnh ngộ. Hơn nữa, kết hôn bình thường, mới
giống như một cái thôn bình thường, nếu không một đám người lại thần
thần bí bí như vậy, chẳng phải là tự dưng khiến người ta hoài nghi hay
sao?"
Anh ta càng giải thích, Nhạc Phong càng khó hiểu, trên cảm giác, vốn
tưởng Thạch gia hay Thịnh gia chẳng qua chỉ là một đầm nước sâu, tiến
vào mới phát hiện ra dưới đáy nước còn có một cái động không đáy, không
biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật, suy nghĩ một lúc lại không kìm được hỏi:
"Nếu không phải tất cả đàn ông nhà họ Thạch đều ngửi được mùi máu, vậy
cái thôn toàn người "bình thường" này có tác dụng gì? Quân tiên phong ...
phòng bị Tần gia?"
Khóe miệng Thạch Gia Tín xẹt qua một tia cười máy móc, giống như
đang cười nhạo anh chẳng biết gì: "Làm ăn."
Làm ăn? Còn làm ăn? Làm ăn cái gì?
Nhạc Phong còn định hỏi, Quý Đường Đường phía sau đột nhiên thét
chói tai, Nhạc Phong lo lắng vội quay lại nhìn, mới phát hiện chỉ là con gì
đó to bằng con chuột, vèo một cái vọt qua chân Quý Đường Đường, làm cô
sợ đến mức nhảy loạn lên, Thạch Gia Tín lạnh lùng nhìn bọn họ một cái,
nói: "Trễ lắm rồi, mau đi thôi."
Tên Thạch Gia Tín này, một khi nói chuyện thì chỉ rặn ra được mấy
câu, một khi đã ngậm miệng lại rồi thì như cái hũ nút, không biết bao giờ