Được một lúc, Quý Đường Đường liền phát huy công lực mặt dày của
mình, cô phi thường bình tĩnh nhổ ra, lấy tay chùi mép một cái, lại còn hà
một tiếng như trút được gánh nặng, ý tứ là ôi mệt quá, cuối cùng cũng đánh
răng xong rồi...
Sau đó bước qua Nhạc Phong, như không có chuyện gì cầm bàn chải
chậu rửa quay về phòng.
Nhạc Phong nhìn theo bóng lưng cô, coi như mở mang tầm mắt.
--------------------
Vốn tưởng rằng trong phòng Thịnh Cẩm Như sẽ có một đám người
vây quanh bàn ăn bước vào mới phát hiện, chỉ có hai ba người ngồi hầu
chuyện với Thịnh Cẩm Như, mấy người lúc nãy đều không có mặt, cẩn
thận nghe thử, buồng trong cũng không giống như có người.
Kỳ lạ, không thấy mấy người kia đi ra ngoài, chẳng lẽ trong gian nhà
của Thịnh Cẩm Như còn có cửa sau?
Nhạc Phong biết mình là người ngoài, cũng không tiện hỏi nhiều, kéo
Quý Đường Đường ngồi xuống, múc cháo cho cô, lại lấy bánh bao gắp dưa
muối cho cô, Thịnh Cẩm Như trước sau vẫn mắt lạnh mà nhìn, không nói
lời nào, thỉnh thoảng nhếch miệng, mỗi lần mím môi đều kéo theo nếp nhăn
hằn sâu bên khóe miệng.
Chờ Nhạc Phong chăm chút cho Quý Đường Đường xong, Thịnh Cẩm
Như bỗng nói: "Thạch Gia Tín từng nhắc đến Cửu Linh trận với cậu đúng
không?"
Không chút vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, lồng ngực Nhạc Phong thót
lên một cái, lòng dạ ăn cơm cũng không còn, đắn đo hỏi một câu: "Có thể
chữa được cho Tiểu Hạ hay không?"