Nhạc Phong đã có ý định bỡn cợt anh ta: "Tôi đây chẳng phải là đang
thảo luận nghiên cứu với anh à, gặp chỗ khó mọi người cùng nhau phân
tích thôi mà."
Nói xong mới nhận ra mấy chữ "gặp khó cùng phân tích" này thật kỳ
quái, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là Quý Đường Đường đã từng nói qua,
trong lòng có chút vui vui, thầm nghĩ quả nhiên là hai người ở bên nhau
lâu, hành vi cử chỉ câu cửa miệng gì đó cũng càng ngày càng giống nhau,
sau đó lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc cô nói những lời này, vành tai đột
nhiên nóng lên, nhất thời có chút mơ tưởng hão huyền: Mấy ngày nay
Đường Đương vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vậy mà không nhân cơ hội sàm sỡ
cô ấy, thế này không phù hợp với bản tính của ông đây, nhân phẩm sao đột
nhiên lại cao lên thế nhỉ?
Đang miên man suy nghĩ, Thạch Gia Tín gằn giọng nói: "Anh cũng đã
gặp người nhà họ Thịnh rồi, họ ao ngạo như vậy, liệu có để cho thứ mất
mặt như quái thai này tồn tại hay sao?"
Nhạc Phong trở về thực tại: "Vậy nên không phải là không có, mà là
vừa sinh ra đã bị các người giết chết rồi đúng không?"
Thạch Gia Tín lạnh mặt: "Bằng không thì sao, anh đã nhìn thấy bộ
dạng quái thai bao giờ chưa, cái loại cả người dính liền, tay còn dài hơn
chân, hai đầu ba bốn con mắt, chẳng lẽ định nuôi chúng đến lớn hay sao? Ở
nông thôn có nơi trọng nam khinh nữ, sinh con gái còn dìm chết trong bồn
tắm, Thịnh gia xử lý quái thai ngay lúc vừa mới sinh ra, cũng đâu phải tội
ác tày trời."
Những lời này tuy thẳng thắn, nhưng ngoài ý nghĩa lời nói lại lộ ra sự
tanh tưởi và u ám nồng đậm, nghĩ đến cảnh một bọc thịt đỏ hỏn hình thù kỳ
quái vừa mới được sinh ra đã bị dìm chết tươi trong thùng nước hoặc vứt ở
nơi đất hoang cho tự sinh tự diệt, Nhạc Phong không kìm được mà thấy
lạnh cả sống lưng, trứng gà trong bát mỳ còn chưa hết mùi tanh, mùi vị bốc