lên, càng khiến người ta thấy buồn nôn, anh kỳ thực đã không muốn tiếp
tục đề tài này nữa nhưng có một vấn đề vẫn phải hỏi: "Vậy Đường Đường
liệu có di chứng gì không?"
Thạch Gia Tín cũng ngừng ăn, nhìn anh cười mỉa: "Sao hả, nếu cô ấy
có vấn đề, anh sẽ bỏ cô ấy đúng không?"
Nhạc Phong có chút bực: "Tôi đang lo cho cô ấy thôi, mẹ cô ấy tuy kết
hôn với người nhà họ Tần, nhưng dù sao bà ấy cũng là hậu đại của kết hôn
cận huyết, nhỡ đâu có cái gì di truyền gì đó thì sao, sẽ gây nên ảnh hưởng
xấu cho Đường Đường, biết sớm còn hơn là biết muộn."
Thạch Gia Tín nhìn anh chằm chằm, như đang đong đếm xem lời nói
của anh có bao nhiều phần là thật, sau một lát, anh ta lại cúi đầu cầm đũa
gảy gảy mì trong bát mình: "Anh yên tâm đi, thứ nhất Tiểu Hạ sinh ra đã
bình thường, thứ hai, cô ấy là do Thịnh Thanh Bình và người ngoài sinh ra,
sẽ không sao."
Nhạc Phong vẫn không nghĩ ra nổi: "Ý của anh là, Thịnh gia một là
sinh ra sẽ khỏe mạnh, hai là sinh ra quái thai, không trắng thì đen, như vậy
không khoa học chút nào, chí ít cũng phải là không ảnh hưởng nhiều thì
cũng ảnh hưởng ít chứ."
Thạch Gia Tín khó chịu: "Không khoa học? Con gái nhà họ Thịnh
nghe được tiếng oán khí chạm vào chuông cũng đâu có khoa học, thứ gì
cũng dùng khoa học để giải thích, bộ khoa học là cha anh à?"
Nhạc Phong tức đến suýt hộc máu, đáp trả một câu vô cùng ác: "Tôi
hỏi nhiều, là vì tôi lo cho Đường Đường thôi. Nếu lúc trước anh để tâm một
chút, giúp Vưu Tư lường trước được những nguy hiểm sẽ phát sinh, cô ấy
cũng sẽ không xui xẻo đến mức thành như vậy."
Quả nhiên, cứ hễ nhắc đến Vưu Tư, sắc mặt Thạch Gia Tín lúc nào
cũng nháy mắt trở nên xám xịt, anh ta cúi đầu, nhìn chằm chằm bát mì