diêm, lắc lắc, chỉ còn lại một que, ánh lửa lóe lên trong chớp mắt đã tắt,
mùi lưu huỳnh thoang thoảng lan ra trong đêm tối.
Thạch Gia Tín hỏi anh: "Anh định thế nào bây giờ?"
Nhạc Phong không trả lời câu hỏi của anh ta: "Thịnh Cẩm Như thực
sự có thể chữa cho Đường Đường ư?"
"Bà ta không chữa được, trên đời này không ai có thể chữa được."
Nhạc Phong ừ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống giường, móc thuốc lá
và bật lửa từ trong túi ra, lúc châm lửa, Thạch Gia Tín cầm ngọn nến dựng
đứng ở tủ đầu giường tới châm lửa, ngọn lửa nhảy lên một cái, cuối cùng
cũng bừng lên, cả phòng chìm trong ánh sáng màu cam âm u, nhìn vô cùng
không chân thực.
Nhạc Phong rít một hơi thuốc, lại từ từ nhả ra, làn khói mang theo hơi
ấm ít nhiều xoa dịu thần kinh đang vô cùng căng thẳng của anh.
"Có cách gì để tôi có thể tiến vào động đá vôi được không?"
"Không vào được."
Nhạc Phong sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Thạch Gia Tín: "Cái gì
gọi là không vào được?"
Thạch Gia Tín cười cười: "Mấy năm trước, động đá vôi có hai cửa ra,
cả hai đều có cơ quan then chốt, mỗi cái có hai tầng cửa, một tầng cửa đá,
một tầng cửa đồng, mỗi cánh cửa đều chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa."
"Hai cánh cửa cách nhau rất xa, anh mà chạy thoát từ một trong hai
cánh cửa thì người khác có đuổi ra theo cánh cửa còn lại cũng không kịp."
"Hơn hai mươi năm trước, Thịnh Thanh Bình nửa đêm giết chết một
trong hai bà vú trông cửa để trốn chạy, khi người trong động phát hiện ra,