Hai người đều không nói gì, cứ lẳng lặng ngồi yên như vậy, cho đến
khi ngọn nến cháy đến tận cùng, tan thành một bãi sáp nến trên tủ, liều
mạng le lói một lần cuối cùng, sau đó đột ngột tắt phụt, quay về tĩnh lặng.
Ngày hôm sau không mưa nữa, trời rất âm u, sáng sớm, đám người
trong thôn liền vác thang trèo lên cột điện sửa đường dây, bàn tán ồn ào,
nghe mà khiến người ta nhức đầu, đêm qua Nhạc Phong ngủ không ngon,
đầu óc đờ đẫn như không hoạt động. Tối qua, anh đã suy nghĩ lung tung cả
đêm, đến cả chuyện tìm "trực thăng" hoang đường mà Thạch Gia Tín nói,
anh cũng nghiêm túc suy tính: Năm đó hình như có mấy chiến hữu ở lại,
không biết đã lên tới cấp bậc gì, có quan hệ với Không quân được không?
Hay là mua đứt một cái trực thăng dân sự có vẻ dễ hơn....
Cả ngày vẫn ở trong trạng thái như vậy, cuối cùng đầu óc cũng trống
rỗng, chẳng còn sức lực suy nghĩ bất cứ chuyện gì, gần xế chiều liền gục
xuống bàn ngủ, lúc tỉnh lại trời đã đen ngòm, Thạch Gia Tín ngồi trong
phòng xem phim, Nhạc Phong hoảng hốt một chút, đột nhiên nhảy dựng
lên, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Thạch Gia Tín nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Hơn mười giờ rồi,
không phải lên nữa, gần nửa đêm rồi, ngủ sớm đi."
Nhạc Phong do dự một chút: "Tôi vẫn muốn lên xem."
Lên đến nơi, lại hối hận vì đã không nghe lời của Thạch Gia Tín: Mấy
căn phòng đều tối om, cái hàng rào bị anh đạp đổ vẫn còn treo ở đó, đi vào
trong sân, nghe thật kỹ có thể thấy tiếng phụ nữ đang ngáy, Nhạc Phong
ngồi trên tảng đá thật lâu, đầu óc trống rỗng, vô tình ngẩng đầu phát hiện
phía trước cách đó không xa đúng là nơi Quý Đường Đường rửa mặt đánh
răng, nhớ tới ngày hôm đó cô ngậm nước phun trái phun phải như vòi
nước, Nhạc Phong vừa chua xót vừa muốn cười, cuối cùng toàn thân bỗng
chốc bị một cơn sợ hãi kinh hoàng bao phủ: Thực sự chẳng lẽ đã bị Thịnh
gia ép đến độ này, không thể gặp lại Đường Đường nữa hay sao?