Họng súng lạnh lẽo, gác trên cổ anh.
Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Nhạc Phong không cảm thấy sợ, trái
lại chỉ thấy nực cười, hai tay anh giơ lên, chậm rãi đứng dậy, lục tục có vài
kẻ bước ra từ cánh rừng tối đen, nhìn ra có khoảng chục người, trong tay
đều cầm vũ khí, trong bóng tối không nhìn rõ mặt, lại có thể cảm nhận
được địch ý nồng đậm và sát khí, Nhạc Phong không quay đầu lại, cố gắng
không kích động đến kẻ phía sau: "Người anh em, có chuyện gì hãy nói
chuyện tử tế, tôi chưa từng gặp các anh..."
Còn chưa dứt lời, cò súng sau lưng lách cách giật một cái, lại chĩa vào
cổ anh, Nhạc Phong ớn người, lập tức ngừng nói.
Đám người kia chậm rãi xúm lại, dẫn đầu là một gã cầm trong tay cái
gậy to bằng cái chày cán bột, chỉ nói một câu.
"Bác cả nói, bắt nó trả lại một chân trước."
Trong bóng tối, cây gậy vung lên một hình cung màu đen.
--------------------
Tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc khi nãy dần dần biết mất, Quý Đường
Đường mơ hồ thấy có chút bất an.
Không hiểu vì sao, bên ngoài trời đã hửng sáng, rõ ràng đã qua thời
khắc mặt trời mọc, Thịnh Cẩm Như còn chưa đưa cô vào trong động đá vôi.
Bà ta chỉ rít thuốc, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, dường như đang đợi ai
đó.
Chờ khoảng nửa giờ, tiếng bước chân vang lên, một bà lão vội vàng
tiến vào, đầu tiên cảnh giác nhìn Quý Đường Đường một cái, sau đó ghé
vào bên tai Thịnh Cẩm Như thì thầm gì đó.