rất lạ, anh ta không kìm được mà hỏi: "Đường Đường, Phong Tử đâu rồi?
Hai đứa không ở cạnh nhau à, vậy..."
Quý Đường Đường ở đầu dây bên này ngắt lời anh ta: "Mao Ca, anh
đừng hỏi nhiều, hiện giờ em có một chuyện rất quan trọng, chậm một phút
đồng hồ cũng mất mạng, rất cần anh hỗ trợ."
Lời nói rất nghiêm trọng khiến cho cơn ngái ngủ của Mao Ca hoàn
toàn biến mất: "Đường Đường, em nói đi."
"Mao Ca, em biết anh có liên hệ với Miêu Miêu, em không cần biết
anh dùng cách gì, hãy giúp em lấy được tin tức của hai người từ chỗ Miêu
Miêu, đừng để lộ gì, nhất định phải lấy được."
"Chuyện thứ nhất, anh giúp em dò la từ Miêu Miêu số điện thoại của
chú Hai cô ta - Tần Thủ Thành, nhất định phải lấy được."
"Thứ hai là, giúp em hỏi ra địa chỉ nhà cô ta, em cần gấp."
Mao Ca sửng sốt một lúc: "Không phải chứ, Đường Đường em hỏi
chuyện này để..."
Quý Đường Đường không để anh ta nói hết: "Mao Ca, hãy tin em
đừng hỏi nhiều, em sẽ không làm chuyện xấu. Anh biết được tin tức thì
nhắn cho em theo số này, nhớ kỹ là lặng lẽ hỏi, đừng để người khác hoài
nghi, em chờ tin tức của anh. Khi nào mọi chuyện kết thúc em sẽ giải thích
cho anh sau."
Nói xong liền cúp máy, Mao Ca nhìn điện thoại sững sờ, cho đến khi
giọng nói của Thần Côn vọng tới: "Sao thế Tiểu Mao Mao? Tiểu Đường Tử
của tôi gọi điện tìm tôi à?"
Quay đầu lại nhìn, Mao Ca quả thực không còn hơi sức để tức nữa:
Thần Côn không biết đã leo xuống giường từ lúc nào, hai tay xỏ vào đôi