chuyển ít đồ ăn phong phú vào, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thì nên triệt để
một chút.
Tần Thủ Nghiệp không phản đối.
Khi đến quán cơm, Tần Thủ Thành lại tỏ vẻ tùy tiện nói: Chuẩn bị
sớm một chút, khoảng 11 giờ là có thể đưa đến được rồi.
Khi cơm được đưa đến, Tần Thủ Nghiệp thấy hơi lạ, hỏi: "Sớm thế à."
Tần Thủ Thành cười cười: "Đúng rồi, bên Quảng Tây này họ ăn cơm
sớm mà."
Sau đó cũng chẳng còn gì để nói, chỉ để lại Tần Bưu ở đằng sau trông
Nhạc Phong, những người khác đều đến phòng khách đằng trước ăn cơm,
ăn được một nửa, Tần Thủ Thành cầm khăn giấy lau miệng, nói: "Để chú đi
thay ca cho Tiểu Bưu, ai lại để chúng mày ăn thịt, nó thì gặm cây gặm cỏ,
chả có lương tâm gì cả."
Cả bàn người cười vang, có người còn nói: "Tạ ơn chú hai đã bao."
Tần Thủ Thành rất trấn định bước ra ngoài, bước chân không nhanh
nhưng đã không tự chủ được mà run rẩy, mãi cho đến khi vững tin đã ra
khỏi tầm mắt của mọi người mới như trút được gánh nặng thở phào một
cái.
--------------------
Vừa nghe thấy có đồ ăn, Tần Bưu khoái chí, nhanh chóng giao lại chìa
khóa chạy như bay về phía trước, Tần Thủ Thành vào phòng của Tần Bưu,
lấy di động của Nhạc Phong trước, sau đó liền ổn định tâm trạng chờ đợi,
xác nhận đằng trước đang mải mê ăn uống rồi mới nhanh chóng đến phòng
để đồ mở cửa.