Tần Thủ Thành đi rồi, Nhạc Phong suy nghĩ rất nhiều, anh không tìm
ra được lý do nào khiến Tần Thủ Thành phải cứu mình, dù sao, khi đối diện
với Diệp Liên Thành, Tần Thủ Thành cũng không nương tay chút nào,
nhưng ngược lại, anh cũng không tìm được lý do khiến Tần Thủ Thành đùa
giỡn với mình.
Anh đã rơi vào tình cảnh thế này rồi, tiếp tục đùa giỡn anh có ý nghĩa
gì? Không đến mức Tần Thủ Thành phải diễn một trò hề để lấy được lòng
tin của anh chứ? Cũng không thấy giống định thả anh ra nửa đường rồi bắt
trở lại để đổi lấy sự hài lòng, người nhà họ Tần không đến mức rảnh rang
như vậy.
Anh thử dịch cái chân bị thương một chút, đau đến mức toàn bộ dây
thần kinh trên mặt anh đều cứng lại, Nhạc Phong cởi áo khoác, hít sâu mấy
hơi, cắn răng buộc cái áo lên vết thương trên đùi.
Tần Thủ Thành có thể sẽ thực sự thả anh đi, nhưng tuyệt đối không thể
tìm một cái cáng cứu thương đến khiêng anh, lời ông ta nói tuy thô mà
thực, có bò cũng phải bò ra ngoài, cái chân này có lẽ không dùng được nữa
rồi, nhưng tuyệt đối không thể để hỏng việc.
--------------------
Tần Thủ Thành ý thực được, thời cơ tốt nhất để thả Nhạc Phong đi đã
qua.
Từ sáng sớm, trong nhà đã không bớt người, Tần Thủ Nghiệp nói hai
ngày nay cả đoàn đã mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi ăn uống nửa ngày đã rồi đi, chỉ
có Tần Thủ Thành biết, ông ta chắc đang chờ "Bên kia" đưa thuốc đến.
Tần Thủ Thành biết, bản thân phải tranh thủ thời gian.
Ông ta đến tìm Tần Thủ Nghiệp trước, tỏ ra tùy ý nói mấy ngày nay
mọi người đã quá sức, ông ta sẽ ra ngoài liên hệ với tiệm cơm buổi trưa