Tần Thủ Thành nói: "Người trẻ tuổi, không nên quá xúc động, bất cứ
lúc nào, chỉ có sống mới có hy vọng. Giờ cậu chịu chút khổ sở, có thể sống
sót đi ra, mới gặp lại Tiểu Hạ được, nói không chừng sau này sẽ về chung
một nhà, ngày tháng hạnh phúc còn ở phía sau. Cậu liều mạng một hơi rồi
chết, tất cả sẽ không còn, chỉ còn một mình Tiểu Hạ lẻ loi cô quạnh, đến cả
xác của cậu cũng không nhặt được. Phải có tính toán cho tương lai, phải
nhìn xa trông rộng, Hàn Tín không chịu được nhục nhã thì nào có một Đại
tướng quân sau này; Câu Tiễn không chịu hạ mình thì cả đời cũng không
phục quốc được, cậu hiểu chứ?"
Nhạc Phong nhìn ông ta, cuối cùng khó tin hỏi: "Ông bị bệnh à?"
Tần Thủ Thành muốn cười, nhưng còn chưa cười, nước mắt đã tuôn
ra, Nhạc Phong nghĩ ông ta có bệnh là đúng, đến chính ông ta cũng cảm
thấy mình có bệnh.
Nhưng ông ta không còn cách nào khác, ông ta phải nói, dốc tim dốc
phổi ra mà nói.
Giờ khắc này nhìn Nhạc Phong khác biệt hơn bất cứ lúc nào, ông thực
sự nhìn nhận anh như một chỗ dựa của Tiểu Hạ, như bất cứ một người cha
nào quan tâm đến con gái mình, ông ta có bao nhiêu điều để nói, hận không
thể mang hết mọi kinh nghiệm tích lũy có đời này để dạy cho chàng trai sẽ
dẫn con gái mình đi này.
Thằng bé Nhạc Phong này cũng không tệ, thật lòng với Tiểu Hạ, đủ
nghĩa khí, cũng có trách nhiệm của đàn ông, nhưng về chữ Nhẫn vẫn còn
thiếu vài phần --- đường đời khó đi, nhiều kẻ vừa cất bước đã ngã, còn trẻ
đã chết yểu, muốn thuận buồm xuôi gió, ngoài việc may mắn ra, bản lĩnh
cũng rất quan trọng, mà trong vô vàn bản lĩnh thì chữ Nhẫn là khó học
nhất.