mắt phải còn có thể nhìn, khi trông thấy Tần Thủ Thành, anh vẫn còn cười,
nói bằng cái giọng khản đặc: "Sao hả, đánh đến nghiện rồi à?"
Tần Thủ Thành ho một tiếng, bước lên ngồi xuống, nghĩ ngợi một lúc
rồi móc một điếu thuốc châm lên, đưa cho Nhạc Phong, Nhạc Phong định
vươn tay ra nhận nhưng cánh tay ngọ nguậy mãi vẫn không nâng lên được,
Tần Thủ Thành liền đưa thẳng lên miệng anh, Nhạc Phong ghé đầu hít sâu
một hơi, lại ngẩng lên, nhìn chằm chằm Tần Thủ Thành một lúc lâu, đột
nhiên há mồm phun một ngụm khói vào mặt ông ta.
Tần Thủ Thành bị sặc ho sù sụ, Tần Bưu nổi điên, vung một cái tát lên
mặt Nhạc Phong: "Mẹ mày, còn dám cứng đầu."
Tần Thủ Thành khoát khoát tay: "Mày ra ngoài đi, trông cửa, lát chú
gọi thì vào."
Tần Bưu tỏ vẻ tức giận, lại không dám nói không, hùng hùng hổ hổ đi
ra.
Nhạc Phong bị ăn đòn cũng chỉ cười lạnh, Tần Thủ Thành nhìn anh
nửa ngày, nói: "Nhạc Phong, tôi lấy thân phận là cha của Tiểu Hạ, nói với
cậu mấy câu."
Nhạc Phong nhìn ông ta: "Ông cũng xứng?"
Tần Thủ Thành chẳng hề tức giận: "Cậu cứng đầu lắm, tôi bội phục,
chỉ có điều phải biết thức thời, một ngụm khói kia của cậu, nếu đổi lại là
anh tôi, có móc một con mắt của cậu ra cũng được, trên thực tế, nếu không
phải cậu ăn may, tối hôm qua đã sớm bẻ một cái chân của cậu ném cho chó
ăn rồi."
Câu này không phải nói linh tinh, tối hôm qua khi Tần Thủ Nghiệp lên
cơn điên, đích xác đã khản giọng rống lên đòi lấy búa lại đây, nếu lúc đó
mà có búa thật, chân của Nhạc Phong chắc đã không còn dính trên người --