- may mà trong cái phòng này chỉ có mấy thứ đồ gỗ, người bên cạnh cũng
khuyên can: "Bác cả, giờ nửa đêm nửa hôm, biết tìm búa ở đâu, hơn nữa cả
đám người chúng ta đi ra ngoài mượn búa mượn cưa cũng khó mà ăn nói
lắm..."
Vậy nên Tần Thủ Nghiệp liền tay không mà đánh, không đầu không
cuối, xách cả cái ghế đập lên đầu Nhạc Phong, cũng may ông ta bị gãy
chân, không dùng sức được, đánh vài cái liền ngã, tình hình hỗn loạn, sau
đó Tần Thủ Thành liền đứng ra phân phó, sai người đưa Tần Thủ Nghiệp
về phòng nghỉ ngơi, Nhạc Phong thì nhốt lại, có việc gì hôm sau tiếp tục.
Thật lòng mà nói, tối hôm qua anh không chết trong tay Tần Thủ
Nghiệp, thực sự là nhờ có Tần Thủ Thành ra mặt.
Nhạc Phong không muốn nghe ông ta lải nhải: "Đã rơi vào tay các
người rồi, tôi cũng chẳng mong chờ sống sót, để tôi chết một cách yên ổn
được không?"
Tần Thủ Thành cười cười: "Cậu vừa tới đã gây với anh tôi, cậu mà
chết yên ổn rồi, có nhớ đến Tiểu Hạ, nó vẫn ở ngoài kia chờ cậu đấy, cậu
chết rồi nó sẽ khổ sở thế nào."
Việc Tần Thủ Thành đột nhiên nhắc đến Quý Đường Đường nằm
ngoài dự đoán của Nhạc Phong, một ngày một đêm qua, như lời Tần Thủ
Thành nói, anh gần như dùng hết sức lực bản thân để cứng chọi cứng với
Tần Thủ Nghiệp, biết rõ không thể đối chọi được, đụng đến đầu rơi máu
chảy vẫn chỉ mong xả được cơn giận, nhưng Tần Thủ Thành bỗng dưng lại
nhắc đến Đường Đường, như xẻo một đường vào mạng sườn anh, phút
chốc vạch một ra một lỗ khí, cơn khó chịu tựa như thủy triều từng đợt từng
đợt trào lên, dâng đến yết hầu, nhanh chóng đến mức thở cũng không kịp.
Chân bị đánh gãy, đau đến mức cả đêm không ngủ được, anh chưa
từng rên lấy một tiếng, nhưng hiện giờ là đau thật, đau lòng.