Dù sao cũng hồi hộp, khi mở khóa tay vẫn còn run rẩy, cửa mở ra,
Nhạc Phong đã nghe thấy tiếng động, đang ngọ nguậy muốn vịn tường
đứng dậy, Tần Thủ Thành bước vài bước qua đỡ anh dậy, nói: "Mau lên,
không có thời gian."
Lúc ra khỏi cửa còn có thể nghe thấy tiếng nâng cốc chạm ly ở phía
phòng khách, "gây án" ở gần như vậy, Tần Thủ Thành cảm thấy trái tim của
mình sắp vọt ra, cảm giác còn căng thẳng hơn cả lần dẫn Thịnh Thanh Bình
bỏ trốn khỏi Bát Vạn đại sơn, ông ta dẫn Nhạc Phong ra cửa sau, cánh cửa
mở ra, đằng sau là đường dẫn lên núi, Tần Thủ Thành đóng cửa lại, biết rõ
không có ai đang nghe nhưng vẫn hạ giọng xuống: "Trên núi nhiều cây cối
hang hốc, dễ ẩn nấp hơn."
Nhạc Phong không nói gì, anh đau đến ứa mồ hôi, đầu óc đã ong ong,
nhất thời không còn tâm trạng để nghĩ gì nữa, chỉ biết dựa vào sức của Tần
Thủ Thành bước nhanh, đi một đoạn lại dừng lại nghỉ, quay đầu lại thấy đã
cách nhà khách một đoạn mới hỏi ông ta: "Ông không sắp xếp xe à?"
"Xe gì?"
Nhạc Phong thấy vẻ mờ mịt của ông ta, cảm giác chẳng lành trong đầu
ngày càng mãnh liệt: "Ông không có kế hoạch gì? Trông tôi giống leo núi
được lắm à? Cho dù có leo được, Tần gia nhà các người chỉ cần lục tung cả
ngọn núi lên thì tôi biết trốn đâu? Ông cứu tôi ra ngoài chỉ để cho tôi lên
núi trốn?"
Tần Thủ Thành bất an liếm môi, cố gắng giải thích: "Không kịp nữa,
thời gian quá gấp, tôi không quen thuộc với thị trấn này, muốn ra ngoài để
sắp xếp cũng khó... Nói chung, đi trước đã, thoát thân được là tốt rồi, đi
bước nào hay bước ấy."
Nhạc Phong nghe mà thấy mặt mày tối sầm, trong đầu âm thầm kêu
khổ, cái gì gọi là "đi bước nào hay bước ấy", anh còn lành lặn thì chẳng nói