núi, ít nhiều cũng giúp cậu kéo dài thời gian được một lúc, cậu nhớ kỹ, có
bò cũng phải bò ra ngoài, đi về phía khác..."
Trong lúc nguy cấp, không quan tâm được nhiều thứ như vậy, Nhạc
Phong căng thẳng đến mức cơn đau ở chân cũng biến mất, anh ngồi xuống
giúp Tần Thủ Thành cởi: "Trong túi tôi có ví tiền, đưa tiền cho tôi, có thể
phải dùng đến, ví tiền chú cầm lấy, khi leo lên núi thì ném về phía khác,
nếu bọn họ đuổi được chú rồi phát hiện ra không phải thì có thể bị cái ví
dẫn theo một hướng khá, tôi có thể tận dụng thêm chút thời gian nữa."
Tần Thủ Thành liên tiếp gật đầu, vừa gật đầu vừa không tự chủ được
nuốt nước bọt: "Đi đi, cậu bò được không, mau lên."
Nhạc Phong cười cười: "Khi đi lính tôi có luyện trườn bò, không
chậm, những chuyện khác đành trông vào ông trời thôi. Chú, cám ơn chú,
kéo dài được bao lâu thì kéo."
Dứt lời anh không chần chừ nữa, cắn chặt khớp hàm bám vào mặt đất
bò về phía bụi rậm bên kia, lúc này thời gian thực sự chính là sinh mệnh,
may mắn là chủ đạo, cũng may anh đã từng luyện tập, cùi chỏ có sức, hơn
nữa trong trạng thái căng thẳng cao độ, tốc độ không hề chậm hơn so với
khi luyện tập năm đó, bò ra ngoài được hơn mười trượng, chợt nghe Tần
Thủ Thành nói: "Nhạc Phong, cậu phải đối xử tốt với Tiểu Hạ đến."
Lời nói thê lương đến khó chịu, Nhạc Phong không nhịn được quay
đầu lại, Tần Thủ Thành đã không còn đứng ở chỗ cũ, ông ta vừa chạy vừa
khoác áo của Nhạc Phong, chạy được ba bốn bước thì ném ví tiền đi.
Cho dù bình thường có hận Tần Thủ Thành đến thế nào, giờ khắc này,
trong lòng Nhạc Phong thực sự chỉ có cảm kích, anh dồn nén tâm trạng
phức tạp trong lòng, cắn răng tiếp tục bò về phía bên đường, khi gần bò ra
đến mặt đường, anh nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn dưới chân núi,
may mắn là tiếng động không hướng về phía anh.