Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi rừng cây phía trên như ẩn như
hiện một bóng dáng màu xanh, từ một góc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy
người này đang chống gậy mà đi, cà nhắc cà nhắc, mới đầu Nhạc Phong
còn thấy lạ, sau đó mới nhận ra Tần Thủ Thành đang học anh, anh bị đánh
gãy chân, bước đi như bay sẽ khiến người ta hoài nghi.
Những ngôi nhà trong trấn này đều dựa lưng vào núi mà xây, từ bên
kia qua đến đầu này không gặp lấy một bóng người, Nhạc Phong cố gắng
bò đến phía sau một căn nhà dân, cửa sổ để ngỏ, bên trong có lẽ đang xem
ti vi, có thể nghe thấy tiếng người con gái trong TV đang điên cuồng gào
thét: "Vì sao? Vì sao? Vì sao?"
Thanh âm lỗi thời như vậy, Nhạc Phong thực sự dở khóc dở cười, anh
cố gắng lấy sức thẳng người dậy, lượm một viên đá ném qua cửa sổ, cũng
không biết đập vào đâu, có tiếng đàn ông quát: "Mẹ nó chứ, thằng nào đấy,
muốn chết à..."
Một gương mặt giận dữ ló ra ngoài cửa sổ, vẻ tức giận trên mặt khi
nhìn thấy Nhạc Phong hoàn toàn chuyển thành kinh ngạc và luống cuống.
Nhạc Phong nói: "Đại ca, cứu mạng, tôi bị cướp, còn định giết tôi, xin
anh thương sót, nhân lúc bọn chúng chưa đuổi tới để tôi trốn một chút, cần
bao nhiêu tiền anh cứ nói, tôi cũng chỉ biết mua mạng mà thôi. Để tôi vào
trong gọi điện báo cảnh sát, cả đời này tôi mang ơn anh."
--------------------
Nhạc Phong thầm cảm kích mình đã gặp được người tốt, đương nhiên
xét về tổng thể, trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn.
Người đàn ông bước ra nửa đỡ nửa dìu anh đi vào, nhưng có thể nhận
ra anh ta là một người cẩn trọng, sau khi đưa anh vào nhà liền đóng cửa
chính, cửa sổ, tắt đèn, kéo rèm cửa, đến TV cũng khóa tiếng, rất sợ nảy
sinh một chút khác thường, Nhạc Phong vừa buồn cười, lại như trút được