Nhạc Phong nói: "Mấy tên đó nhìn có vẻ có lai lịch, không biết có
phải có quan hệ hay không, đại ca anh đừng cười tôi, tôi là người nơi khác,
chỉ sợ chọc phải đầu gấu đất này..."
Nói đến đây, xa xa bỗng vọng đến một tiếng vang, đoàng một tiếng,
máu trên người Nhạc Phong thoáng chốc đông lại.
Người đàn ông kia vẫn còn ở bên cạnh ra sức gật đầu: "Cũng đúng,
trong TV cũng hay chiếu mà, cảnh sát thông đồng với trộm cướp nhiều
lắm, anh từ nơi khác đến phải cẩn thận..."
Đoàng, lại một tiếng nữa.
Lần này người đàn ông kia cũng nghe thấy, anh ta bực bội lắng tai
nghe: "Nhà ai đang trưa lại đốt pháo thế nhỉ?"
Sâu trong lòng Nhạc Phong xẹt qua một cơn ớn lạnh.
Đó là... tiếng súng.
--------------------
Ngoại trừ hai ba người đi theo Tần Thủ Nghiệp ra, những người khác
đều leo lên núi đuổi theo, từ xa nhìn lại, bóng người màu xanh khập khiễng
bước đi vô cùng dễ thấy, Tần Thủ Nghiệp vẫn nhìn, thớ thịt trên mặt như
đang chuyển động, đột nhiên nói: "Nổ súng đi."
Tần Chính hoảng sợ, vô thức ngăn cản: "Bác cả, đang ban ngày, nhỡ
đâu bị kẻ nào nhiều chuyện thấy được, phiền phức lắm."
Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng liếc nhìn gã: "Có phiền phức cũng không
rơi vào người mày, nổ súng đi."
Tần Chính không còn cách nào khác, rút súng nhắm bắn, lần này
không thể so với lúc còn ở Cổ Thành được, ban ngày dù sao cũng thấp