Mao Ca thở dài: "Cũng được, cứ từ từ mà viết, anh nói chú hay, có
việc viết lách rồi, lão hâm đấy mới ngoan ngoãn một chút, không như đợt
trước, năm sáu tháng trời không thấy mặt, hơn nữa, tối nào lão cũng ngồi
trong quán kể chuyện ma quái, kể đến nổi tiếng rồi, tiện thể cũng câu được
mấy mối làm ăn. Hôm nọ trong quán có người bắt chuyện với anh, còn bảo
quán anh tối nào cũng có màn kể chuyện ma trong phòng khách."
Nhạc Phong không biết nên nói gì, nhìn bồn hoa phía trước thẫn thờ,
anh không có tâm trạng để chăm chút, trước kia đều cho Khiết Du giúp,
dạo gần đây cô mang thai, hoa trong bồn cứ thế khô héo rụng xuống, Nhạc
Phong nghĩ, ai ai cũng đang vui vẻ hướng tới tương lai sáng lạn phía trước,
về cuộc sống mới, công việc mới, chỉ có anh, tựa như một bồn hoa héo rũ,
ngừng nở, cũng dần lụi tàn.
Anh trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Vậy là tốt lắm rồi, lần sau nói
chuyện tiếp nhé."
Cúp điện thoại mới nhớ ra mục đích của cuộc gọi vừa rồi là để kể cho
Mao Ca chuyện của Vưu Tư, cứ mải nói chuyện, cuối cùng quên mất cả
chuyện quan trọng, có điều ngẫm lại cũng đúng --- ai cũng có cuộc sống
của riêng mình, điều quan tâm nhất cũng sẽ là cuộc sống của chính mình,
anh có gãy tay cụt chân cũng không nghiêm trọng bằng chuyện chỗ tôi bị
vỡ đường ống nước.
Lần đầu tiên trong đời, Nhạc Phong thấy cô đơn, anh không tìm được
người để tâm sự, Vưu Tư bệnh nặng, Thạch Gia Tín vô tâm vô lực, Khiết
Du thì mang thai, Mao Ca có cuộc sống của mình, nói chuyện với Thần
Côn thì chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt, Da Đen thì suốt ngày bận rộn
làm ăn, phía Cửu Ca bởi vì sự bất hợp tác của anh nên giờ thái độ cũng
lạnh nhạt, có lần anh định tìm Tương Dung trò chuyện, chỉ là trò chuyện
thôi, vào câu lạc bộ mới nhận ra Tương Dung giờ cũng đã khác xưa, cô ta
không tùy tiện tiếp khách nữa, đã trở thành chị đại của đám con gái ở đó, cô