Đã quá trễ, đến khi có câu trả lời thì đã không còn cơ hội, nguyện
vọng của con người, luôn bị hiện thực ép cho nhỏ bé hèn mọn, càng ngày
càng hèn mọn, nhưng cái tàn nhẫn của ông trời là ở chỗ, đến cả cơ hội để
hèn mọn ông ta cũng không lưu lại cho bạn.
Quãng thời gian yêu đương với Miêu Miêu, chỉ chút xa cách nho nhỏ
cũng khiến anh khó chịu, có lần, anh đọc được một câu nói, không nói lời
nào đã treo lên chữ ký QQ, câu nói đó, giờ anh vẫn có thể đọc lại được.
Mùi vị nhớ thương một người, tựa như uống một ly nước thật lạnh,
sau đó dùng thời gian thật lâu, hóa thành từng giọt lệ nóng.
Lúc đó Miêu Miêu thấy được, cười anh là vì "muốn viết áng thơ
gượng nói sầu"*, anh mặt dày nói chẳng qua là để khiến em cười mà thôi,
nhưng giờ anh thực sự hiểu được, cảm giác uống thứ nước lạnh lẽo đến
thấu xương này, cảm giác chầm chậm, từng đêm từng đêm, dùng nước lạnh
để sưởi ấm cơ thể mình, thứ cảm giác đó cho dù thống khổ, nhưng không
hề hối hận.
* Trích bài Thái Tang tử
Nếu như chưa từng có được hạnh phúc vô ngần, sao có thể thấy đau
đớn đến khắc cốt ghi tâm?
--------------------
Đại nạn của Vưu Tư tới rất nhanh, giống như Trịnh Thạch Huệ, toàn
thân cô biến thành màu đen, da bọc xương, chạm vào thấy nhão nhão khô
quắt, tựa như một khung xương, điều đáng mừng duy nhất là, cô không còn
đau nữa.
Đôi khi, đau nhức là một loại nhắc nhở về sự tồn tại, đến khi không
còn đau nữa thì cũng là lúc sinh mệnh đang rời bỏ bạn.