còn tệ đến nỗi nào được cơ chứ.
Trước đêm Giao thừa, Nhạc Phong dạo một vòng quanh mấy cửa hàng
cho mẹ và bé, mua không ít đồ tặng cho Khiết Du, đến cả giường xe cho trẻ
con cũng có hết, Khiết Du dậm chân trách móc anh: "Bụng còn chưa lớn,
anh đừng có mà tiêu tiền lung tung thế."
Dừng một chút lại nói: "Anh, mai anh đến ăn cơm nhé, bên này đông
người, vui lắm."
Có lẽ là vì Khiết Du mang bầu nên cha mẹ và em gái Phương Trình
đều đến ở cùng, lúc Khiết Du nói những lời này, hai ông bà đang bận rộn
nặn bánh trôi trong bếp, gương mặt đầy nếp nhăn cười lên tựa như một đóa
hoa, vô cùng khách khí bắt chuyện Nhạc Phong: "Đúng đấy đúng đấy, qua
đây ăn cơm đi, cũng chỉ thêm đôi đũa thôi mà."
Cũng chỉ thêm đôi đũa, chung quy vẫn là đôi đũa của người ngoài, nhà
người ta sum họp với nhau, việc gì phải chào đón một kẻ xa lạ, Nhạc Phong
cười cười nói: "Không được rồi, mai cháu phải về... thăm mẹ."
Thốt ra câu này, hoàn toàn là lấy cớ, thế nhưng vừa nói ra khỏi miệng,
anh bỗng quyết định như vậy, Nhạc Phong đột nhiên cảm thấy, dù sao đi
chăng nữa thì Kim Mai Phượng chung quy vẫn là người mẹ đã sinh đã
dưỡng ra mình.
Giống như Tần Thủ Thành vậy, ngàn vạn sai trái, nhưng đến cùng
cũng vẫn là cha của Đường Đường.
Mấy năm qua đều là chập tối mới về, lần này anh cố ý đi sớm, mua
quà Tết xong là lái xe về từ chiều, đường xá thông thoáng, về đến nơi vừa
đúng giờ cơm, dì Triệu mở cửa cho anh mà không tin nổi vào hai mắt mình,
sửng sốt một lúc rồi mừng rỡ: "Phong tử, vào đi vào đi, vừa mới dọn cơm
thôi."