Kim Mai Phượng đang ngồi trên salon xem ti vi, đối với việc Nhạc
Phong đột nhiên về sớm cũng có chút luống cuống chân tay, bà ta mặc một
cái áo lông cừu bình thường màu đen, quần vải màu đỏ tía, đi giày giữ ấm,
mái tóc bó sau tai đã lấm tấm hoa râm, so với một Kim Mai Phượng chanh
chua gai góc, trang điểm ăn mặc lòe loẹt vớ vẩn trước kia thì tựa như là một
người khác.
Có chăng là, thời gian chưa tới, bà ấy còn chưa kịp thay đồ lên sàn
diễn.
Nhạc Phong cũng có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói gì, chỉ giúp
dì Triệu xách hàng Tết vào nhà, dì Triệu bảo anh ngồi xuống ghế rồi đi
bưng sủi cảo lên, Kim Mai Phượng mất tự nhiên dịch sang một bên, gọi dì
Triệu ngồi xuống cùng ăn.
Ba người ai ăn của người nấy, suốt bữa cơm chỉ có tiếng đũa chạm bát
và tiếng TV, ăn được một nửa, Kim Mai Phượng nói:"Dấm nhạt quá."
Dì Triệu nhanh chóng đứng dậy: "Biết chị thích ăn cay nên trong tủ có
ít tương ớt mới mua, vẫn chưa mở đâu."
Bà chạy đến tủ lạnh cầm tương ớt đưa cho Kim Mai Phượng, bà ta xé
lớp bọc ngoài, vươn tay vặn nắp bình, nắp rất chặt, vặn hai lần vẫn không
ra, Nhạc Phong nhìn thấy, đột nhiên nói: "Mẹ, để con."
Một tiếng "mẹ" này khiến cho Kim Mai Phương choáng váng toàn
thân, Nhạc Phong không nhìn bà ta mà chỉ vươn tay cầm lấy cái chai, dùng
sức vặn một cái, lúc đưa trở lại, Kim Mai Phượng vẫn còn đang sững sờ,
không đón lấy, qua hai giây sau, bà ta đột nhiên đẩy chén sủi cảo trước mặt
ra, quay về phòng.
Tay Nhạc Phong cứng lại giữa không trung, một hồi lâu mới buông
xuống, dì Triệu nhanh chóng tiến lại an ủi: "Phong tử, tính mẹ con đã vậy