lắm rồi, tôi làm cái chuyện xấu hổ như vậy, lòng cũng sợ, nên tôi chốt cửa,
tôi thực sự không biết là sẽ phát hỏa, ông ấy vẫn là chồng tôi kia mà, lòng
dạ tôi hiểm ác đến thế nào mới nghĩ đến chuyện khiến ông ấy chết cháy
chứ? Tôi thực sự không biết, sau đó tôi cũng liều mạng cứu ông ấy, nhưng
lửa to quá, tôi cứu không nổi, còn bỏng luôn cái mặt, Tiểu Triệu à, tôi thực
sự không cố ý, Phong tử hận tôi thế, tôi cũng không biết nói sao cho thằng
bé hiểu..."
Bà ta nói mãi liền không nên lời, cổ họng nghẹn ngào, vai run bần bật,
dì Triệu cúi người ngồi xuống, vừa lau nước mắt vừa khuyên nhủ bà ta:
"Không sao cả, Phong tử đã trải qua nhiều chuyện rồi, từ từ rồi nó sẽ hiểu
thôi, chị xem năm nay không phải tốt hơn rồi sao, rồi sẽ ổn thôi, chúng ta
cứ từ từ..."
--------------------
Giờ này, không sớm không muộn, trên đường lác đác vài bóng người
cũng đều vội vàng về nhà, Nhạc Phong đột nhiên rất hâm mộ bọn họ: Chí ít
tất cả bọn họ tối nay đều có một phương hướng để trở về, chỉ có anh, quẹo
trái quẹo phải đi đâu cũng được ---- dù sao cái nơi mà anh gọi là "nhà" kia,
chẳng qua cũng chỉ là một cái hộp xi măng chỉ có một mình anh ở trong.
Đang lái xe lang thang trên đường, di động đột nhiên vang lên, khi
nhìn rõ tên người gọi, Nhạc Phong do dự một lúc, cuối cùng cũng tiếp.
Là Cửu Điều, lâu ngày không liên lạc, giọng nói đầu bên kia nghe kiểu
gì cũng thấy thật xa lạ và khác thường: "Phong tử, cuối năm rồi, các anh
em họp mặt, quán Kim Bích Huy Hoàng, phòng 301 tầng 3 nhé, nể mặt
thằng anh này, chú sẽ đến chứ?"
Bốn chữ "chú sẽ đến chứ", âm cuối kéo dài, ý tứ sâu sa.
"Được, sẽ đến."