Ta cũng muốn yêu bộ mặt ngu ngốc của nó...
Của thi sĩ... Chesterton phải không nhỉ? Phải rồi, chắc chắn của ông ta rồi.
Chỉ cần tụ tập một số con người lại chúng ta sẽ thấy sao họ giống nhau đến
thế, giống đến mức không chịu nổi!
Cặp mắt Stafford dừng lại nơi hai cô gái khá đẹp, mặc bộ đồng phục quốc gia
của nước họ, có lẽ là nước Anh, nghĩa là mini-juyp ngắn cũn cỡn. Rồi chàng
đưa mắt sang nhìn một cô gái khác, còn xinh đẹp hơn, mặc bộ gọi là “áo vét
với quần” đồng màu.
Lần này, ít ra Stafford cùng gặp được một con người khác với mọi người
xung quanh, bởi chàng có tính không quan tâm đến những phụ nữ tuy xinh
đẹp nhưng ăn mặc giống hệt mọi người khác.
Cô gái “mặc quần” đến ngồi bên cạnh Stafford, trên chiếc ghế dài bọc da
nhân tạo. Chàng lập tức chú ý đến khuôn mặt cô, dường như chàng đã từng
gặp, nhưng không làm sao nhớ được gặp ở đâu và bao giờ. Cô trạc hai mươi
nhăm hai mươi sáu tuổi, có nét mũi nghiêng rất đẹp: mũi nhỏ và hơi chúc
xuống chút ít, làn tóc đen dầy thả xuống vai. Cô cầm một tờ tạp chí đọc,
nhưng không có vẻ chăm chú chút nào. Thật ra cô ta đang liếc nhìn Stafford.
Rồi đột nhiên, cô cất tiếng nói, giọng trầm rất êm tai và có một chút âm sắc
tiếng nước ngoài.
- Tôi muốn nói chuyện với ông, được không, thưa ông?
Stafford chưa trả lời vội, mà quan sát cô ta đã. Cô gái này không phải định
bắt quen để quyến rũ đàn ông. Mục đích cô ta hoàn toàn khác. Chàng đáp:
- Tôi không thấy có gì trở ngại, nhất là lúc này tôi đang rảnh rỗi phải ngồi
chờ ở đây.
Cô gái nói tiếp:
- Tôi đang lo có thể cả ở Geneve lẫn London đều có sương mù. Không biết
tôi phải làm thế nào bây giờ?
Stafford nói: