Cô gái thú nhận:
- Quả thật còn vì một lý do khác, đó là cái này.
Cô ta đưa bàn tay mảnh dẻ rám nắng sờ vào tấm áo măng-tô rộng của
Stafford. Cử chỉ đó kích thích mối quan tâm của chàng.
- Nghĩa là sao?
- Không phải ai cũng mặc một tấm măng-tô rộng quá khổ như ông. Do đó
tấm măng-tô đó rất lạ và là một nét đặc sắc khiến ông không giống bất cứ ai
xung quanh.
- Cô nhận xét đúng đấy. Cái măng-tô này là một trong số những ý thích oái
oăm của tôi.
- Và ý thích đó lúc này lại giúp ích được cho tôi.
- Giúp ích thế nào, tôi chưa hiểu?
- Tôi muốn đề nghị một điều mà tôi đoán ông sẽ từ chối. Nhưng tôi cứ nói ra,
lỡ ông đồng ý thì sao? Bởi tôi đoán ông thuộc loại người thích mạo hiểm đôi
chút.
Stafford cười đáp:
- Tôi rất muốn nghe thử lời đề nghị của cô,
- Ông cho tôi mượn tấm măng-tô, hộ chiếu và phiếu lên máy bay của ông. Vì
chỉ trong hai mươi phứt nữa, người ta sẽ thông báo mời những hành khách đi
London lên máy bay. Tôi sẽ lên chuyến bay đó thay ông.
- Cô muốn đóng giả là tôi?
Cô gái mở xắc lấy một chiếc gương nhỏ ra đưa Stafford. Cô nói:
- Ông thử nhìn tôi và soi vào gương này nhìn lại ông xem.
Stafford nhận ra cô gái rất giống Pamela, em gái chàng, đã qua đời gần hai
chục năm trước và rất giống chàng. Rồi chàng đưa mắt nhìn cô gái lạ.