- Tôi biết cách phân biệt người nào là nhân vật quan trọng, người nào không.
- Nhưng tại sao cô lại chọn tôi để đề xuất một việc như việc vừa rồi?
- Vì tôi biết ông thuộc loại người sẵn sàng cứu một con người đang gặp nguy
hiểm.
- Cô đánh giá tôi cao quá mức đấy?
- Có thể. Ông có thể không tin tôi, nhưng tôi nghĩ rằng ông tin. Có đúng là
ông tin tôi không?
Stafford vừa chăm chú nhìn cô gái vừa suy nghĩ. Chàng nói:
- Cô biết không, cô ăn nói hệt như một nữ điệp viên xinh đẹp trong một cuốn
tiểu thuyết ly kỳ vậy?
- Chỉ khác một điều là tôi không đẹp!
- Và cũng không phải nữ điệp viên chứ?
- Thật ra có một số người cho tôi là điệp viên chỉ vì tôi đang nắm trong tay
một số tin tình báo mà tôi giữ kín. Tôi nói thật, những tin tình báo đó có giá
trị sống còn với đất nước của ông đấy. Câu chuyện này nếu đem viết ra hẳn
mọi người sẽ cho là vô lí, nhưng trên đời thiếu gì chuyện nhìn bên ngoài có
vẻ vô lý nhưng bên trong lại là sự thật một trăm phần trăm?
Stafford lại một lần nữa ngắm cô gái không quen biết. Quả cô ta rất giống
Pamela, em gái đã qua đời của chàng. Cả cái giọng trầm của cô ta cũng
giống. Nhưng điều cô ta đề nghị quả kỳ cục, không thể thực hiện được và còn
rất nguy hiểm. Tất nhiên nguy hiểm cho chàng. Khốn nỗi Stafford lại thích
dấn thân vào những trò nguy hiểm. Chàng rất thích thử mạo hiểm một cái để
xem kết cục sẽ ra sao.
Stafford hỏi thêm:
- Làm theo điều cô yêu cầu thì tôi được cái gì?
- Ông được hưởng cái thú của sự mạo hiểm! Ông được thoát khỏi cuộc sống
nhàm chán trong một thời gian ngắn. Thôi, bây giờ ông quyết định đi, có