S
CHƯƠNG 11: LỚP TRẺ
áng hôm sau, Renata và Stafford trong bộ y phục cưỡi ngựa,
ăn điểm tâm trong một phòng ăn nhỏ dưới tầng trệt. Lúc họ
ra cửa, hai con ngựa đã yên cương đầy đủ đang chờ họ. Mọi
thứ diễn ra chính xác từng phút.
Họ lên yên và cho ngựa chạy theo lối đi chính của tòa lâu
đài.
Renata nói:
- Tên gia nhân hỏi tôi, hai chúng ta có cần người dẫn đường không? Nhưng
tôi trả lời không cần, vì vùng này tôi rất thuộc.
- Nghĩa là cô đã từng đến đây nhiều lần?
- Những năm gần đây tôi rất ít đến, nhưng ngày trước tôi thường xuyên đến
đây.
Stafford liếc nhìn Renata, nhưng cô bạn đồng hành làm như không nhìn thấy.
Nàng tỏ ra cưỡi ngựa rất thạo. Trong khi Renata cho ngựa chạy nước kiệu
bên cạnh Stafford, chàng kín đáo liếc nhìn đường viền nghiêng quý phái và
tinh tế của khuôn mặt nàng, chiếc mũi dọc dừa hơi chúc xuống rất nhẹ, cái cổ
thon và dài, mái đầu ngẩng lên duyên dáng và kiêu hãnh.
Renata quả là đẹp. Tuy nhiên không hiểu tại sao, sáng nay Stafford cảm thấy
không thoải mái. Chàng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng hôm ở sân bay
Frankfurt. Một cô gái chưa hề quen biết đến ngồi xuống ghế băng bên cạnh
chàng. Cốc bia trên bàn. Vào lúc đó chàng đã chấp nhận một hành vi mạo
hiểm. Nhưng tất cả những chuyện đó đã qua đi từ khá lâu và không thể gợi
lên trong óc chàng cái cảm giác lo âu như hiện giờ.
Bây giờ hai người đang cho ngựa phi nhanh trên lối đi nhỏ trong rừng. Dinh
cơ này quả là đẹp, những cây cao thẳng vút. Đúng là thiên đường cho những