Thế là mặc như vậy, bà cụ Matilde cùng với cô Amy lên xe ô-tô, vượt qua
khoảng mười lăm cây số đường núi, lên đến tòa lâu đài cổ này.
Bà Matilde đã hình dung được phần nào bà bạn thuở nhỏ hiện nay, vì ông
cháu Stafford của bà đã miêu tả bà bạn kia trông giống như một con cá voi.
Mà đúng như thế, khi bà chủ lâu đài tiếp bạn cũ, bà Matilde nhận thấy cô
Charlotte xưa kia nay đã thành một mụ già to béo, bệ vệ, mặt đầy nếp nhăn,
trông không còn chút nào của cô gái thanh mảnh xưa kia.
Bà Charlotte tiếp bạn thuở nhỏ trong một phòng khách rộng thênh thang,
trang trí vô cùng sang trọng, diêm dúa, trên tường treo rất nhiều bức họa vô
giá.
Đứng lên một cách hết sức nặng nề, vất vả, “con cá voi” chậm chạp bước lên
vài bước.
- Matilde!
- Charlotte!
- Ôi, sau ngần ấy năm, mà bà vẫn cố đến thăm tôi được, kể cũng lạ đấy!
Bà Matilde dùng tiếng Đức không khó khăn gì lắm. Còn bà Charlotte dùng
tiếng Anh pha giọng mũi kiểu Đức. Bà Matilde nhận thấy bà bạn quá xấu xí,
thậm chí có thể gọi là dị dạng. Tuy nhiên, chỉ lát sau, do hồi tưởng lại quá
khứ, bà bỗng thấy đôi chút tình cảm quý mến đối với người phụ nữ già nua,
to béo và toàn mỡ kia.
Nhưng liền sau đó bà Matilde sực nhớ xưa kia Charlotte đã là một cô gái
đáng ghét. Cô ta không được ai yêu và cô ta cũng chẳng yêu ai. Dù sao thì
những hình ảnh thời niên thiếu cũng có tác động, và muốn nói gì thì nói,
những kỷ niệm thời cùng ngồi ghế nhà trường cũng có giá trị nhất định của
chúng. Bà Matilde thầm nghĩ, không biết hồi đó Charlotte có mến bà chút
nào không? Cô ta quả có khéo léo với Matilde và rất thèm được làm chủ một
lâu đài quý tộc ở nước Anh.