- Đúng thế, lúc đầu, phương pháp này mang tính thuần túy y học, nhưng sau
đó Giáo sư đã nghĩ đến việc sử dụng nó để ngăn chặn chiến tranh, nổi loạn,
cách mạng, tình trạng vô chính phủ... Tác dụng của nó không phải chỉ là đem
lại hạnh phúc cho người sử dụng mà biến đổi họ thành phúc hậu, vị tha mong
muốn mọi người xung quanh khỏe mạnh, hạnh phúc. Do đấy, Giáo sư phát
hiện ra trong cơ thể con người có một bộ phận quyết định lòng mong muốn
cho người khác khỏe mạnh, hạnh phúc. Và phương pháp của ông tìm ra được
chính là kích thích bộ phận đó hoạt dộng, sau đó chỉ cần theo dõi hoạt động
của nó một cách thường xuyên mà thôi.
Ông Robinson kêu lên thán phục:
- Tuyệt vời! Quả là một phát minh kỳ diệu!
James Kleek tiếp lời, cùng hét lên:
- Đúng là thứ chúng ta đang cần!
Nhưng bà Neumann lắc đầu nhẹ nhàng nói:
- Nhưng “Kế hoạch B” đã bị hủy bỏ.
Đại tá Munro chưa hiểu:
- Bà nói thế có nghĩa các vị đã từ bỏ phương pháp đó?
- Giáo sư Shoreham đã kiên quyết vứt bỏ kết quả nghiên cứu của ông ấy, cho
rằng kế hoạch ấy trái với...
Bà Neumann ngừng nói, quay sang nhìn vị giáo sư. Giáo sư Shoreman làm
một cử chỉ nhỏ, lắc lư đầu và lắp bắp vài âm thanh khó hiểu.
Bà Neumann bèn nói:
- Sau khi phát minh ra phương pháp đó, giáo sư Shoreman thấy sợ. Ông ấy sợ
khi nghĩ rằng biết bao nhiêu phát minh khoa học lúc đầu tưởng là những điều
kỳ diệu nhưng về sau lại tỏ ra có hại. Những thứ kháng sinh như penicilline
tuy đã cứu sống bao nhiêu người nhưng lại giết chết số người cũng không ít
hơn. Rồi phương pháp ghép tim và các phủ tạng khác chỉ tạo nên một kiểu