chết không ai muốn. Phát minh ra năng lượng hạt nhân vĩ đại biết mấy nhưng
lại tàn sát hàng triệu con người. Ngay cả những phát minh công nghiệp cũng
đã làm ô nhiễm môi trường biết bao nhiêu. Cho nên Giáo sư rất sợ phương
pháp của ông sẽ bị sử dụng một cách tùy tiện, không có phân biệt, sẽ gây
những tác hại khó lường.
Đại tá Munro kêu lên phản đối:
- Nhưng Kế hoạch B hiện đang rất cần để cứu vãn thế giới. Đó là một phát
minh có tác dụng tích cực và vô cùng cần thiết!
- Rất nhiều phát minh khoa học khác lúc đầu cũng đã tỏ ra có tác dụng tích
cực đấy thôi. Nhưng dần dần người ta mới thấy những tác dụng phụ của
chúng, thậm chí nhiều phát minh đã biến thành những tai họa cho loài người.
Chính vì vậy giáo sư Shoreham đã quyết định hủy toàn bộ kết quả nghiên cứu
của ông ấy. Tất nhiên ông ấy rất vui vì đã nghiên cứu thành công, nhưng thấy
ra rằng không nên phổ biến nó, cần phải hủy nó và ông ấy đã làm thế. Cho
nên Giáo sư không thể thỏa mãn được yêu cầu của các vị.
Lúc này, giáo sư Shoreham mới thều thào nói bằng giọng khàn đặc hết sức
khó nghe:
- Tôi đã hủy kết quả nghiên cứu và tất cả các ghi chép, khiến không ai biết
được tôi đã tiến hành những bước như thế nào để đạt tới cái kết quả ấy. Trong
lúc tôi nghiên cứu, chỉ có mỗi một người giúp việc tôi, nhưng ông ấy đã chết
vì bệnh lao sau khi công trình của tôi hoàn thành được một năm. Vậy nên tôi
không thể giúp gì được cho các vị.
- Nhưng phát minh đó có thể cứu được nhân loại.
Giáo sư Shoreham bật cười, tiếng cười cũng khàn như tiếng nói của ông ta.
- Cứu nhân loại ư? Ông dùng từ thú vị đấy! Thì chính đám trẻ nổi loạn kia,
chúng cũng tin rằng chúng làm thế để cứu nhân loại! Tất nhiên chúng không
hiểu phải làm thế nào, chúng chỉ mang một nỗi căm thù và lòng ham muốn
bạo lực. Bây giờ chúng ta muốn cung cấp cho chúng một phương pháp nhân
tạo, một lòng tốt nhân tạo ư? Không! Cái phương pháp đó không có nghĩa gì