ảnh hưởng gì. Anh làm công ở hiệu giặt Twiss và Bony nói ông chủ đã gọi
điện bảo họ đến lấy hai bộ ấy đi giặt.
- Anh ta có vào phòng tôi để lấy hai bộ ấy không?
- Có thưa ông chủ. Nhưng tôi nghĩ anh ta không làm điều gì khuất tất đâu.
Stafford vừa bước vào phòng ngủ vừa lẩm bẩm:
- Chà, chuyện lạ đấy!
Mọi thứ trong phòng tuyệt đối ngăn nắp. Giường nệm được xếp gọn gàng.
Máy cạo râu điện được cắm vào ổ để lấy điện... Rõ ràng có bàn tay chu đáo
của bà nấu bếp đã đụng vào đây.
Stafford mở tủ đứng, nhìn vào trong, rồi mở các ngăn kéo tủ đựng quần áo lót
kê gần cửa sổ. Mọi thứ đều gọn gàng, xếp đặt ngăn nắp. Thậm chí quá ngăn
nắp! Tối hôm qua lúc về đến nhà chàng đã nhét bừa các quần áo lót vào một
ngăn kéo, định lúc nào rảnh sẽ gấp và xếp lại, vì đó không phải công việc của
bà nấu bếp. Vậy là có người đã mở những ngăn kéo ấy ra lục lọi và khi lục
xong đã xếp lại quá ngăn nắp. Rồi hắn đem theo hai bộ âu phục đi, trong đó
có bộ chàng đã mặc trong chuyến đi công cán ở Malaysia. Còn bộ kia, kẻ sọc,
bằng vải mỏng, chắc hắn tưởng cũng là bộ chàng mang theo trong chuyến đi.
Stafford lẩm bẩm điều đang làm chàng suy nghĩ:
Vậy là họ mưốn tìm thứ gì đó...
Chàng gieo mình xuống ghế bành, tiếp tục suy nghĩ. Mắt chàng tình cờ nhìn
vào con gấu trúc nhồi bông đặt trên ghế đẩu. Chàng nảy ra một ý nghĩ. Chàng
nhấc điện thoại, ấn số, nói:
- Bà Matilde phải không ạ? Cháu là Stafford đây.
- Cháu đã về rồi đấy à? Bà thở phào được rồi vì hôm qua bà đọc báo thấy ở
Malaysia đang có dịch tả. Bà nghĩ đó chính là Malaysia, vì bà không thuộc
tên các nước lắm. Bà hy vọng cháu sớm đến thăm bà chứ? Không, đừng kiếm
cớ bận. Bận đến mấy thì cũng có lúc rảnh chút ít chứ!