- Phải chăng đó là nhận định của ông Chetwynd và Đại tá Munro?
- Ông thừa biết là chức trách buộc hai ông ấy phải cảnh giác.
Stafford nhắc lại hai chữ cuối cùng, vẻ tự ái:
- Cảnh giác? Ông định ám chỉ cái gì thế, ông Horsham?
Vị khách cười, không hề bị kích động.
- Vì ông nổi tiếng là người không coi thứ gì trên đời là quan trọng hết.
- Nghĩa là sao?
- Người ta cho rằng ông dễ chạy theo ý thích nhất thời và coi mọi thứ chỉ là
trò đùa.
Stafford đáp lại:
- Nhưng con người thì không thể lúc nào cũng sống quá nghiêm túc.
- Đã đành là như thế. Nhưng vừa rồi ông đã làm một chuyện quá mạo hiểm
đấy, thưa ông Stafford.
- Tôi chưa hiểu ông định nói đến chuyện gì?
- Vậy tôi xin nói. Đôi khi con người ta dính vào những chuyện phiền toái mặc
dù họ không chủ định. Đó có thể do ý Chúa Trời, hoặc do Quỷ Dữ, tôi cũng
không biết nữa.
Giọng Stafford chuyển sang vẻ đùa giỡn:
- Ông định nói đến chuyện bỗng nhiên ở Geneve có sương mù chăng?
- Đúng thế. Sương mù bao phủ Geneve làm đảo lộn kế hoạch của một người
nào đó, đẩy y vào một tình thế nguy hiểm.
- Ông hãy kể cho tôi nghe về con người đó đi, tôi rất muốn biết cụ thể.
- Hôm qua, lúc máy bay của ông cất cánh ở sân bay Frankfurt, trên máy bay
thiếu một người trong danh sách các hành khách đã mua vé, cụ thể là một phụ