nhưng không hề có một chút sáng tạo nào. Kể ra có lẽ như thế cũng tốt, ông
đại tá thầm nghĩ. Bộ trưởng An ninh Packham vẫn tiếp tục nói:
- Khó có thể quên được những thất bại cay đắng chúng ta đã phải chịu đựng
trước đây, cho nên đôi khi tôi tự hỏi không biết tìm đâu cho ra một con người
chúng ta có thể tuyệt đối tin cậy?
- Câu trả lời hết sức đơn giản: không có ai như thế cả. Chúng ta không thể tin
vào bất cứ ai.
- Lấy trường hợp Stafford. Anh ta xuất thân trong một gia đình danh giá. Cụ
thân sinh nổi tiếng là người lương thiện và trung thực. Ông nội anh ta cũng
vậy...
Đại tá Pikeaway nói:
- Nhưng con một người lương thiện rất có thể là một kẻ lừa đảo. Đó là
chuyện thường thấy trên đời.
- Đôi khi tôi thấy Stafford có vẻ là con người không nghiêm túc.
Viên đại tá nói:
- Hồi còn trẻ, một lần tôi dẫn hai đứa cháu gái tham quan các lâu đài vùng
sông Loire. Tôi gặp một người đang ngồi trên bờ sông câu cá. Bản thân tôi
cũng mang theo cần câu. Người câu cá bảo tôi: “Ông không phải người đi câu
nghiêm túc! Ông đem theo đàn bà con gái!”
- Ông định nói rằng Stafford...
- Không. Stafford không bao giờ dính chuyện lằng nhằng với phụ nữ. Tật xấu
của cậu ta chỉ là thói hoài nghi, chuyên nói giọng châm biếm cay độc.
Stafford thích chọc tức người khác. Nhưng nếu ở địa vị ông, tôi không băn
khoăn nhiều về Stafford.
o O o
Stafford đẩy tách cà phê ra để lấy báo đọc. Chàng đưa mắt lướt qua các tít
lớn, rồi lật trang, đến mục rao vặt. Đã bảy ngày nay, hôm nào Stafford cũng