Về đến nhà, Stafford cắm máy pha cà phê điện rồi ngồi vào bàn giấy, mở tờ
chương trình ra xem xét. Những nét bút chì không ra con số hoặc chữ gì,
không có vẻ là một lời nhắn, mà chỉ là những ký hiệu giống như một dòng
các nốt nhạc. Đột nhiên Stafford sực nghĩ rất có thể tờ chương trình, chứa
một mật thư và chỉ hiện ra nếu hơ nó trên lửa. Chàng thận trọng đưa tờ giấy
hơ gần lò sưởi điện, nhưng không thấy gì. Chàng thở dài, đặt nó lên bàn.
Stafford cảm thấy một nỗi thất vọng rất dễ hiểu. Cả cuộc hẹn gặp nhau trên
cầu dưới trời mưa phùn lẫn cuộc gặp nhau trong Cung Festival Hall đều đẩy
chàng vào tư thế một kẻ im lặng bên một cô gái đẹp, người mà chàng rất
khao khát được đề ra một loạt câu hỏi... Cuối cùng Stafford đã rút ra được
điều gì? Chẳng được điều gì cả. Tuy nhiên rõ ràng Mary Ann đã bố trí hai
cuộc gặp ấy. Nhằm mục đích gì? Nếu như cô ta không định nói gì với
Stafford, cũng không đưa ra bàn việc gì thì tại sao cô ta lại đến?
Cặp mắt Stafford chậm rãi lướt xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở
ngăn đựng tiểu thuyết hình sự và truyện khoa học viễn tưởng trong tủ sách.
Chàng lơ đãng gật gù vẻ đăm chiêu. Stafford thầm nghĩ, truyện hư cấu bao
giờ cũng hấp dẫn hơn rất nhiều so với cuộc sống thực: trong đó luôn có
những xác chết, những cú điện thoại bí mật, những nữ điệp viên xinh đẹp...
Tuy nhiên Stafford cho rằng cô gái mấy lần ẩn hiện trước mắt chàng hẳn chưa
phải đã không còn liên quan gì đến chàng nữa. Vậy lần sau, chàng quyết sẽ
giành lấy thế chủ động. Stafford quyết định, không để đối phương muốn làm
gì thì làm.
Stafford uống đến tách cà phê thứ hai thì mắt chàng lại chĩa về phía tờ
chương trình. Chàng lơ đãng khẽ huýt sáo một câu nhạc quen thuộc. Stafford
chơi nhạc khá tốt và dễ dàng xướng âm các câu nhạc. Câu nhạc chàng đang
huýt sáo rõ ràng là rất quen.
Stafford bắt đầu mở các phong bì thư. Không có gì đặc biệt: một giấy mời
của Đại sứ quán Hoa Kỳ, một thiếp mời của Phu nhân Athelhampton, giấy
mời thứ ba là của một tổ chức từ thiện. Rất muốn khước từ tất cả các buổi