ghi sẵn những lời cần nói với chàng. Lại một lần nữa, Stafford thấy không khí
bí mật và nguy hiểm. Lần thứ nhất là trên cầu Hungerford Bridge hôm qua,
khi người phụ nữ ngã giúi vào tay chàng chiếc phong bì đựng tấm vé nghe
hòa nhạc, và bây giờ đến thái độ im lặng của cô gái ngồi bên cạnh. Đã mấy
lần Stafford liếc sang nhưng không lần nào bắt gặp luồng mắt cô ta, phải
chăng có người nào đó hiện có mặt ở quan sát theo dõi cô ta hoặc chàng? Rất
có thể. Dù sao cô ta cũng đã đáp lại lời nhắn của Stafford đăng vặt. Chàng
thầm nghĩ: hãy tạm bằng lòng với chừng này đã. Mặc dù trí tò mò của
Stafford chưa thỏa mãn, nhưng chàng cũng biết được rằng Daphné
Theodophanous – tức là Mary Ann, hiện đang có mặt ở London. Rất có thể
trong một ngày gần đây, chàng sẽ được biết nhiều hơn về nàng. Nhưng chàng
phải để quyền chủ động cho nàng và tuân theo lệnh của nàng như lần ở trong
nhà ga sân bay Frankfurt.
Nghĩa đến đây, Stafford cảm thấy cuộc sống của mình đã trở nên thú vị hơn,
hấp dẫn hơn, so với các kiểu hội nghị hội thảo nhạt nhẽo nối tiếp nhau trong
cuộc đời quan chức của chàng. Chẳng đã hai lần chàng bị ô-tô muốn cán chết
hay sao? Bây giờ thì Stanfford tin chắc rằng sự lựa chọn của chàng ở sân bay
Frankfurt là chính xác.
Stanfford gấp tờ chương trình, nhét vào túi. Buổi hòa nhạc kết thúc.
Cô gái ngồi bên cạnh chàng thở một hơi dài, nói:
“Ôi chàng Ziegfried”. [2]
Nói câu đó, cô gái không quay sang phía Stanfford, như thể cô tự nói với bản
thân.
Bản nhạc kết thúc là hành khúc Các ca sĩ lừng danh. Sau khi vỗ tay nồng
nhiệt, khán giả lục tục đứng lên ra về. Stafford đợi một lát, nhưng cô gái ngồi
cạnh chàng đã đi nhanh ra trước, biến mất vào đám đông khán giả.
o O o