Tiếng động cơ ô-tô kêu đều đều giữa đêm khuya. Nữ công tước Zerkowski
đáp:
- Đúng vậy, tấm áo của ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó, bởi nhờ
nó mà hôm nay tôi vẫn còn sống.
Stafford không nói gì vì chàng cảm thấy dường như cô gái ngồi bên cạnh
đang mong nghe chàng đưa ra những câu hỏi về hoạt động của cô. Chắc chắn
cô rất muốn thấy tính tò mò của Stafford cho nên chàng cố tình không hỏi gì
để không rơi vào cái bẫy cô giăng ra.
Renata cười khúc khích trong bóng tối và Stafford cảm thấy cô đang thích
thú. Cô hỏi:
- Buổi chiêu đãi tối nay có làm ông hài lòng không?
- Một buổi chiêu đãi dễ chịu. Mà nói chung, cảc buổi chiêu đãi do phu nhân
Milly chủ trì đều đạt kết quả, cô tán thành không?
- Vậy ra ông quen Milly và biết rõ chị ấy?
- Tôi quen vị Thần Vệ Nữ Bỏ Túi đó ở NewYork, từ khi bà ấy chưa kết hôn
với ông Đại sứ Cortman.
- Thần Vệ Nữ Bỏ Túi? Ông đặt biệt danh cho chị ấy khả độc đáo đấy!
Giọng nói của Renata rõ ràng lộ vẻ ngạc nhiên.
- Thật ra cái biệt danh, ấy là của một bà cụ, tôi gọi bằng “bà”.
- Thảo nào cái biệt danh ấy hơi cổ, nhưng quả là chính xác. Duy có điều...
- Có điều sao?
- Thần Vệ Nữ rất quyến rũ, nhưng Vệ Nữ có... nhiều tham vọng không?
- Cô cho rằng Milly nhiều tham vọng?
- Đúng thế! Mà còn rất nhiều ấy chứ!