Sang qua sông Tamise, ô-tô đến khu dân cư đầu tiên của quận lỵ Sussex. Xe
rẽ sang một con đường nhỏ hơn rồi lại rẽ sang một con đường nhỏ hơn nữa,
rồi lại quay ra đường lớn. Stafford suýt buột miệng hỏi cô gái tại sao phải đi
ngoằn ngoèo thế này mà không đi thẳng, vẫn đến được mục tiêu ấy nhưng
gần hơn nhiều. Nhưng chàng quyết định giữ im lặng, để Mary Ann tùy ý giải
thích lúc nào cô ta thấy cần. Tuy nhiên ngoài một số điều Stafford hỏi gặng
và được cô trả lời, nhìn chung chàng thấy cô vẫn kín như bưng.
Stafford cảm thấy mọi chuyện đều đã được tính toán kỹ từ trước, không có gì
là ngẫu nhiên hết. Tuy nhiên chàng cũng thấy được “người ta” dẫn chàng đi
đâu, rất có thể là sẽ ra đến tận bờ biển. Chàng nhìn thấy bên đường có tấm
biển ghi địa danh “Haslemere” rồi xe chạy vòng thị trấn Godalming. Bây giờ
xe đang chạy trong khu ngoại ô giàu có của thành phố London. Vài phút sau,
ô-tô giảm tốc độ. Vậy là đã đến nơi.
Stafford nhìn thấy một hàng rào lớn chạy dài, rồi đến cổng sắt, bên cạnh cổng
là một ngôi nhà trắng nhỏ. Ô-tô chạy qua cổng sắt vào một lối đi rộng hai bên
trồng loại cây Rhododendrons. Đi hết hàng cây, ô-tô chạy vòng rồi đỗ trước
cửa một tòa biệt thự rất lớn, xây theo kiểu kiến trúc của vương tộc Tudor [4].
Stafford quay sang nói với Mary Ann:
- Tôi đoán chúng ta đã đến nơi.
- Nơi này có vẻ không làm ông thích thú nhiều lắm?
Chàng đưa mắt quan sát khu vườn theo luồng ánh sáng của đèn pha ô-tô,
nhận xét:
- Vườn hoa và khuôn viên được chăm sóc rất chu đáo. Hẳn chủ nhân dinh cơ
này phải bỏ rất nhiều tiền vào việc chăm sóc ấy. Tòa nhà có vẻ sang trọng và
sống trong đó hẳn dễ chịu lắm.
- Rất tiện nghi nhưng không được đẹp lắm. Tôi cho rằng chủ nhân coi trọng
tiện nghi hơn là vẻ đẹp hình thức.