- Cô cho rằng vị trí phu nhân vị Đại sứ Hoa Kỳ ở Vương quốc Anh chưa làm
bà ấy thỏa mãn hay sao?
- Tất nhiên rồi. Đấy mới chỉ là bước đi đầu tiên của Milly.
Stafford không trả lời. Chàng nhìn qua cửa kính ô-tô ra ngoài. Chàng mở
miệng định nói nhưng lại thôi. Cô gái ngồi bên cạnh liếc mắt quan sát chàng,
nhưng cũng không nói gì. Phải đến lúc ô-tô lên cầu qua sông Tamise [3]
Stafford mới lên tiếng.
- Vậy là cô không đưa tôi về nhà tôi? Và cùng không đến khách sạn Tháp
Saint-Clames, bởi xe đang qua cầu sang bờ bên kia. Cô định đưa tôi đi đâu
thế này?
- Chuyện ấy đối với ông quan trọng lắm sao?
- Tất nhiên rồi. Hẳn cô đã biết hiện nay bắt cóc đang là phong trào. Nhưng cô
bắt cóc tôi để làm gì vậy?
- Bởi lại một lần nữa tôi cần nhờ ông. Và cả một số người nữa cũng muốn
nhờ ông.
- Thật thế sao?
- Xem chừng nghe thấy thế ông không bằng lòng?
- Tôi thích được báo trước thì hơn.
- Thế nếu tôi báo trước, ông có bằng lòng đi theo tôi không?
- Có thể bằng lòng mà có thể không.
- Nghe ông nói tôi rất buồn.
Ô-tô tiếp tục lăn bánh trong đêm khuya. Xe đã ra khỏi phạm vi thành phố
London, rẽ vào đường cao tốc, chạy giữa hai bên là đồng ruộng. Trên đường
vắng tanh. Chốc chốc đèn pha ô-tô lại rọi vào một cột báo hiệu giao thông, và
Stafford nhận ra rất rõ hướng đi của họ.