Stafford không quen Kleek, thậm chí chưa nghe nói đến anh chàng này bao
giờ. Kleek có dáng của một con người hiếu động, nóng nảy, cặp mắt sắc và
đa nghi, trông giống như một con chó săn, lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh
chủ là lao vào con mồi xâu xé. Nhưng chủ anh ta là ai? Huân tước Altamount
hay Robinson?
Người thứ hai ngồi gần cửa lúc này đứng lên. Stafford ngạc nhiên reo lên:
- Ông đấy à, ông Horsham? Xin chào ông!
- Rất vui được gặp ông ở đây, ông Stafford!
Người ta đã kéo một chiếc ghế nệm ra gần lò sưởi để dành cho Mary Ann.
Stafford nhận xét thấy nàng chìa bàn tay trái ra và Huân tước Altamount
dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay nàng, ông ta nói:
- Cháu liều lĩnh quá đấy, Mary. Liều lĩnh quá đấy!
Mary Ann ngước cặp mắt xanh biếc lên cười với ông ta, đáp:
- Chính bác đã dạy cho cháu cái tính ấy và bây giờ cháu không thể sống cách
khác được nữa.
Huân tước Altamount quay sang nhìn Stafford:
- Nhưng bác không dạy cháu cách chọn người cộng tác này. Việc này hoàn
toàn do tài năng của cháu đấy chứ.
Rồi Huân tước nói với Stafford:
- Tôi có quen bà của ông.
- Phu nhân Matilde ạ?
- Đúng thế. Ngày nay tôi ít được gặp bà cụ, mỗi năm chỉ một hai lần. Nhưng
tôi rất phục tác phong năng nổ của bà cụ, bất chấp tuổi đã rất cao.
Kleek nói:
- Các vị dùng gì chứ ạ? Ông dùng gì, thưa ông Stafford?