H
PHẦN II - CHƯƠNG 10: NỮ CHỦ NHÂN LÂU ĐÀI
ai người ra khỏi rạp của Liên Hoan để thở hít không khí
trong lành ban đêm. Renata mặc bộ váy áo bằng nhung đen
hết sức sang trọng và đẹp. Stafford cũng mặc lễ phục dạ hội.
Chàng thì thầm:
- Khán giả đêm nay toàn dân sang trọng. Họ có vẻ rất lắm
tiền, nhưng trong rạp có cả khá nhiều thanh niên, vậy mà họ cũng ăn mặc rất
sang trọng. Họ làm gì có lắm tiền đến thế nhỉ?
- Điều ấy dễ giải quyết thôi.
- Do một khoản tài trợ cho số thanh niên “ưu tú” chứ gì?
- Đại loại là như thế.
Hai người đi về phía nhà hàng nhỏ hơn trong số hai nhà hàng ngay trước mặt,
trên sườn đồi.
Stafford nói:
- Hình như chúng ta có một tiếng đồng hồ để ăn, phải không nhỉ?
- Về lý thuyết thì như thế, nhưng trên thực tế chúng ta có thể thêm được mười
lăm phút.
- Tôi có cảm tưởng toàn bộ khán giả đều là những người mê âm nhạc thật sự.
- Đa số thì đúng như thế. Điều đó rất quan trọng, ông thừa biết.
- Tại sao điều ấy lại quan trọng?
- Ý tôi muốn nói là họ thật sự hào hứng. Cả ở hai đầu đối cực.
- Thú thật tôi chưa hiểu cô nói thế với ý gì?
- Cả người tổ chức bạo loạn lẫn người thực hiện nó đều hào hứng như nhau,
đều khao khát như nhau. Đối với âm nhạc cũng vậy. Cả người biểu diễn lẫn