người nghe đều biết thưởng thức. Đây là một trò chơi mà không ai có thể giả
vờ được.
- Bạo lực và âm nhạc lại là hai thứ có thể kết hợp với nhau được sao?
- Tất nhiên không dễ dàng gì, nhưng tôi tin rằng những con người kia có thể
kết hợp được. Dù sao, trên thực tế, mỗi con người không thể đóng hai vai
được.
- Tốt nhất vẫn là thiên hẳn về một thứ, như vậy đơn giản hơn, đúng như ông
Robinson của chúng ta đã nói. Theo cô thì trong số khán giả kia, có loại chỉ
nghĩ đến bạo lực và có loại chỉ nghĩ đến âm nhạc chứ gì?
- Đúng thế.
- Tôi rất thích hai ngày vừa qua chúng ta ở đây, và thích cả hai đêm biểu diễn
âm nhạc chúng ta đã xem nữa. Tuy nhiên có nhiều bản nhạc tôi chưa thấy
thú, vì tôi còn hiểu biết quá ít về âm nhạc hiện đại. Nhưng cách ăn mặc thì tôi
hoàn toàn thích.
- Ông muốn nói đến cách ăn mặc của các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu
chăng?
- Không. Tôi nói đến cách ăn mặc của khán giả. Toàn nhung và lụa, những
chiếc áo sơ mi lá sen của nam giới, những chiếc mũ kiểu cách của phụ nữ,
thứ y phục sang trọng của thế kỷ mười bảy đó làm tôi nghĩ đến những bức
họa của Van Dyck [1].
- Ông nhận xét rất đúng.
- Nhưng tôi vẫn chưa hiểu như thế nghĩa là sao và chúng ta đến đây để làm
gì. Tôi chưa thấy phát hiện được điều gì.
- Ông đừng sốt ruột. Chúng ta đang chứng kiến một đêm biểu diễn đáp ứng
đúng thị hiếu của giới trẻ và được tổ chức do...
- Do ai?
- Hiện chưa rõ. Nhưng rồi chúng ta sẽ biết.