ta đưa mình, đi đâu thế này? Để làm gì? Cuối cùng, khi mặt trời xuống đến
gần chân trời, Stafford mới đánh bạo hỏi:
- Tôi có thể hỏi cô một câu được không?
- Tất nhiên là được.
- Vậy chúng ta đi đâu thế này?
Renata im lặng.
- Cô không muốn trả lời câu hỏi đó sao?
- Không phải thế. Tôi có thể trả lời, nhưng ông nghe cũng chẳng ích gì. Thậm
chí tôi cho rằng chính tôi không giải thích gì lại tốt cho ông hơn. Các ấn
tượng ông thu thập được sẽ càng thú vị hơn rất nhiều.
Stafford suy nghĩ nhìn cô gái ngồi bên cạnh ông, trong tấm áo măng-tô bằng
vải tuýt, cổ và cổ tay viền lông thú quý.
Chàng thì thầm:
- Mary Ann?
Nàng nói thầm:
- Ông tạm khoan dùng cái tên ấy.
- Tôi hiểu. Vậy cô vẫn còn là nữ công tước Zerkowski?
- Đến miền này, tôi lại trở về là nữ công tước Renata Zerkowski.
- Phải chăng đây là quê hương cô?
- Cũng có thể nói như thế. Hồi nhỏ, mùa thu năm nào tôi cũng đến đây sống
một thời gian trong một tòa lâu đài chỉ cách đây khoảng vài dặm.
- Vùng này cũng là quê hương của Hitler phải không? Tôi cảm thấy thị trấn
Berchtesgaden [2] dường như gần ngay đây.
- Đúng thế. Thị trấn Berchtesgaden nằm phía Đông bắc chúng ta kia.