- Cháu gặp cô bé này ở đâu?
Stafford thầm nghĩ, phải chăng đó là một cái bẫy? Tuy chưa biết rõ nhưng
chàng thận trọng đáp:
- Thưa công tước phu nhân, tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở London ạ.
- Phải rồi, ta có nghe thấy nó. Còn con Milly, đứa con gái xinh đẹp thừa kế ở
Texas thế nào rồi? Cháu thấy nó ra sao?
- Phu nhân Milly hết sức đáng yêu, thưa phu nhân. Cô ấy rất được hâm mộ ở
London.
- Còn thằng béo Cortman chồng nó?
- Cháu cho rằng ông ấy là một người đàn ông rất đáng quý.
“Con Rồng” trên đỉnh núi cười khùng khục:
- Ha ha! Ôi, cháu nói năng khéo lắm. Cortman đúng là một chính khách khôn
ngoan, và cái chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Vương quốc Anh dễ chịu đấy. Cùng
với bàn tay vận động của con Milly xinh đẹp. Thật ra, với số tiền khổng lồ
con bé có trong tay, nó muốn chạy cho chồng nó chức vị nào mà chẳng được.
Ta đoán cháu đã biết bố nó sở hữu một nửa số giếng dầu mỏ ở bang Texas,
rồi bao nhiêu khu đất mênh mông, cả nhiều mỏ vàng nữa. Nhưng trông con
bé hiện giờ ra sao? Chỉ là một nữ quý tộc nhỏ xinh xắn, đáng mến, không
lộng lẫy lắm, cũng không giàu có lắm. Bởi nó rất khôn ngoan, không muốn
để người ta biết toàn bộ sự thật về số tài sản khổng lồ của nó.
Stafford công nhận:
- Công tước phu nhân nói rất đúng. Cách xử sự của bà Milly tránh được cho
bà ấy những khó khăn không đáng có.
- Còn cháu? Cháu có giàu không?
- Cháu muốn giàu nhưng chưa được, thưa công tước phu nhân.
- Chà, các bộ ngoại giao thời nay ít chịu trả công đúng cho những nhân viên
giỏi giang, cháu tán thành nhận xét của ta chứ?