- Thưa công tước phu nhân, cháu chưa dám nghĩ đến chuyện ấy. Dù sao
nguyên được đi công cán nơi này nơi khác, gặp gỡ bao nhiêu con người,
được quan sát thế giới cũng đã làm cháu thích lắm rồi.
- Được thấy toàn cảnh thế giới. Nhưng cháu không thấy được hết đâu.
- Vâng, cháu biết.
- Cháu có bao giờ muốn được thấy tất cả, được biết những gì đang diễn ra
trong hậu trường không?
Stafford hết sức thận trọng đáp:
- Thỉnh thoảng cháu cũng lờ mờ cảm nhận thấy điều đó.
- Ta nghe nói cháu đôi lúc có cách nhìn không chính thống đối với các sự
kiện.
Stafford cười thừa nhận:
- Công tước phu nhân nhận xét đúng. Đôi khi cháu cảm thấy cháu không phải
là một đứa con ngoan trong gia đình.
Nữ công tước Charlotte cũng cười lên thành tiếng:
- Hình như đôi khi cháu giữ kín, không nói ra một số điều nào đó.
- Quả có thế, thưa nữ công tước. Nhưng cuối cùng cái gì rồi người ta cũng
biết được hết.
Bà công tước già chăm chú nhìn chàng trai:
- Cháu có mơ ước gì về cuộc sống không?
Stafford nhún vai. Chàng thấy càng phải thận trọng trong đối đáp hơn nữa.
- Không ạ.
- Ta không tin. Cháu cứ nói thật ra với ta. Cháu mong ước cái gì nào?
- Quả thật cháu không có tính ham hố gì cao xa.