đỏ bừng khi khom hẳn người xuống để vực lão ônh béo phì dậy nhưng không
được. Lão Gobble gắt gỏng, bực tức xô em lão ra:
- Mày là đồ vô tích sự, hoàn toàn vô tích sự. - rồi lão trầy trật, vất vả đứng
dậy.
Lão Simpkin run rẩy đặt khay thức ăn lên giường và nói:
- Đây là 9 lát bánh mỳ phết mứt mận và bốn lát phết mứt cam, những món
mà anh thích nhất đấy.
Ông mỉm cười nhìn ông anh, nhưng nụ cười bỗng tắt ngấm. Lão Gobble
lồng lên:
- Đồ ngu, tao bảo mày làm 12 lát phết mứt cam và bốn lát mứt mận kia mà!
Lão cầm một lát bánh quẳng toẹt vào tường. Lát bánh bám vào tường một
lúc rồi trượt dần, trượt dần làm thành một vệt mứt dài. Lão lại hét tướng lên:
- Dọn đi, rồi mang báo lên đây cho tao. Không bao giờ mày chịu nhớ cái gì
cả.
Ông Simpkin vội vã ra khỏi phòng để lấy giẻ và nói lí nhí:
- Vâng, vâng, anh Ôrnold, tôi sẽ làm ngay.
Lão Gobble không phải tên là Gobble mà là Ôrnold, nhưng trong thâm tâm,
Simpkin bao giờ cũng gọi ông anh là Gobble – con cừu tham lam. Song ông ta là
người nhút nhát nên không bao giờ dám nói to cái tên ấy. Nhưng nghĩ trong đầu
như thế cũng đủ làm ông thấy dễ chịu. Ông cười thầm, giá lão ta biết, lão ta sẽ
phát điên lên mất.
2