người rất nhút nhát, ông không dám đổ cái thứ kinh tởm đó vì sợ lão anh bắt
được. Ông quản đốc Tom Richards hỏi:
- Cậu không ăn gì à?
- Tôi không đói! - ông Simpkin trả lời, mắt cụp xuống, liếm môi, liếc trộm
ông quản đốc ăn ngon lành xuất bánh của mình.
Hết ngày ông Simpkin nhận tiền lương và lững thững đi về nhà. Lão Gobble
sẽ cất khoản tiền này vào túi và tối nay lão sẽ buộc Simpkin phải ăn hết món mắt
cừu, trong khi đ ông phải chứngó kiến lão anh béo ị ngốn sạch sành sanh những
chiếc bánh ga tô và bánh kem ngon lành. Trời mưa lâm thâm. Ông Simpkin bước
đi chậm chạp và suy nghĩ kế hoạch trốn đi đêm nay. Nhưng tại sao lại phải chờ
tới tận đêm? Tại sao không trốn ngay từ bây giờ cùng với khoản tiền? Dù sao đây
cũng là tiền của mình kia mà. Mình có thể bắt đầu một cuộc đời mới, tìm chỗ làm
việc mới và lão Gobble tham lam sẽ không thể nào tìm thấy. Mình có thể ngủ
trong một quán trọ. Lão Gobble để toàn bộ khoản tiền mà ông Simpkin kiếm
được, có lẽ tới hàng nghìn đôla, trong một cái hộp và giấu dưới đệm giường. Ông
Simpkin ước ao giá có một phần khoản tiền đó, song ông cũng thừa biết chẳng
bao giờ lão anh tham lam chia cho mình.
3
Những người đi làm vội vã rảo bước về nhà. Đường phố đông đúc, náo
nhiệt. Trời rất lạnh nhưng ông Simpkin lại cười thầm phấn khởi. Ông xé túi lương
và nhìn những đồng đôla nằm gọn ghẽ ngay ngắn trong túi. Toàn bộ khoản tiền
này là của ông. Ông cảm thấy lâng lâng sung sướng khi tự tay mở phong bì đựng
tiền lương của bản thân mình. Nhất định mình phải trốn. Mình sẽ tới một quán trọ
và thuê buồng tại đấy. Mình sẽ gọi một bữa ăn thịnh soạn. Còn khoản mắt cừu để
dành cho lão Gobble, nếu lão muốn. Ông Simpkin cố giấu nụ cười khoái trá. Một
quán trọ. Phải, mình sẽ ở trọ, nhưng trước hết mình phải tìm một nhà vệ sinh. Do
hồi hộp, lo lắng ông Simpkin cảm thấy buồn buồn trong bụng, ông phải kiếm nhà