- Cứu tôi với, cứu tôi với, cho tôi ra khỏi nơi này.
Mưa vẫn rơi, gió thổi ào ào nhưng tịnh không có tiếng trả lời. Ông gọi to, la
hét rồi giật lấy giật để cánh cửa sắt nặng nề. Nhưng không có lấy một tiếng đáp
lại trong đêm tối vắng vẻ. Simpkin thất thểu đi về chỗ có cái bệ bọc nhung và
ngồi xuống. Ông nhắm nghiền mắt, không muốn đọc những dòng chữ trên tường.
Ông cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới chuyện đó. Một tiếng động phá vỡ sự tĩnh mịch
trong đêm tối. Có tiếng kẹt cửa. Ông Simpkin mở choàng mắt. Cánh cửa buồng
từ từ mở ra phía ngoài.
6
Bên dưới cửa có một khoảng trống tương đối rộng. Ngay phía trên khoảng
trống đó có dòng chữ nguệch ngoạc: 5. Cẩn thận, người nhảy điệu Limbo. Lại
một trò đùa tếu nữa. Nhưng ông Simpkin không cười. Môi ông như cứng lại.
Miệng ông khô khốc và hai con mắt lồi hẳn lên. Tiếng nhạc từ từ nổi lên. Dường
như có cả một băng nhạc hòa tấu trong nhà xí. Một dàn nhạc vô hình. Ông
Simpkin biết rõ bản nhạc "The Limbo Rock". Đa đa đa đa. Đa đa đa đa. Tiếng
nhạc lôi cuốn, dồn dập và vô cùng sôi nổi. Bỗng nhiên trong ngôi nhà lạnh lẽo
hiện lên những bóng người đang lả lướt khiêu vũ. Họ hiện lên từ cõi hư vô, đội
những cái mũ trông hết sức ngộ nghĩnh, họ thổi kèn, vỗ tay và tung cao chân
nhảy nhót. Dòng người nghiêng ngả, lả lướt nhích dần về phía cánh cửa. Từng
người, từng người trong đám khách đang khiêu vũ, khi ra tới cửa đều ngả người
ra phía sau chạm sát tới mặt đất và đi ra ngoài. Họ không hề đoái hoài tới ông.
Ông như một con ma không được mời nhưng vẫn có mặt trong buổi tiệc. Ông sợ
sệt ngồi co rúm, bất động trên cái bệ bọc nhung, khi đoàn người khiêu vũ lại xuất
hiện trở lại. Một luồng gió mạnh làm cánh cửa đóng sầm lại. Ông Simpkin sợ hãi
nhắm nghiền mắt. Khi mở mắt thì những người vừa múa nhảy lúc nãy không còn
ôi. Trong phòng chỉ còn một mình ông, không khí hoàn toàn yên ắng. Có chuyện
gì ở đây thế này không biết? Chuyện gì? Chuyện gì? Phải chăng đây là một cơn
ác mộng? Tất cả những dòng chữ có đánh dấu đều trở thành sự thật. Liệu còn bao