nhiêu dòng chữ nữa? Người ta viết không biết bao chuyện kinh khủng ở trong cái
nhà xí này. Ông ngửng mặt thì thấy dòng chữ: 6. Chết đuối trong nhà xí lúc bình
minh. Ông Simpkin kêu thét lên và nhảy vọt từ bệ xí bọc nhung xuống rồi nhìn
trừng trừng vào hố nước, rên rỉ:
- Không, không thể như thế được!
Ông chạy tọt vào góc nhà tìm một chỗ càng xa hố xí càng tốt. Ông quỳ, cúi
khom người, nhắm nghiền mắt để không thấy thêm bất kỳ một dòng chữ nào nữa.
Ông cố chợp mắt để khi tỉnh dậy quên hết những cơn ác mộng này. Nhưng ông
không tài nào ngủ được. Ông lại ngồi thu lu không động đậy. Thời gian trôi qua
chậm chạp. Bụng ông sôi òng ọc, hai chân tê cứng. Ông có cảm giác nỗi lo sợ
dường như không bao giờ hết. Nhưng cuối cùng thì những tia nắng đầu tiên cũng
rọi qua chấn song cổng ra vào. Bình minh. Ông Simpkin run như cầy sấy, ông
đưa mắt nhìn quanh tìm cái gì đó làm vũ khí. Nhưng ông không tìm thấy cái gì
cả.
7
Ông ngước mắt nhìn lên tường và thấy một cái bóng. Đó là con chuột. Nó
đang bò từ từ ra phía trước. Ông Simpkin càng co rúm người hơn nữa. Điều gì sẽ
xảy ra khi con chuột với những cái răng nhọn hoắt này nhảy bổ vào ông? Tốt
nhất là không nên chần chừ. Ông đứng lên huơ huơ hai tay và luôn mồm xùy xùy
đuổi. Con chuột giật mình, nó đứng bằng hai chân sau và rơi tõm xuống lỗ hố xí
có bệ bọc nhung. Ông Simpkin lao nhanh như tên bắn về phía hố xí và ấn vội cái
nút kim cương. Nước ào xuống và cuốn phăng con chuột đi. Ông Simpkin thở
phào nhẹ nhõm. Dòng chữ thật là linh nghiệm. Con chuột đã bị chết đuối đúng
vào lúc bình minh. Ông tự hỏi, không hiểu còn có những dòng chữ gì nữa. Ông
nghĩ không cần phải sợ nữa. Ông lướt mắt tìm những dòng chữ có đánh số và
thấy câu: 7. Không đâu bằng ở nhà. Bỗng có tiếng chìa khóa mở cổng lách cách.
Ông Simpkin đảo mắt nhìn quanh căn buồng giam mình một lần nữa và biến
thẳng. Ông không thấy bóng người bảo vệ đâu cả. Ông không hề biết ôi là người