NGƯỜI HÁT RONG
1
Tôi hỏi bố:
- Bố ơi, bố cho con vay 10 đôla được không?
- Không, - bố trả lời mà không buồn ngẩng đầu lên.
Tôi nài nỉ:
- Khổ quá, bố cho con vay đi, hôm nào lĩnh tiền tiêu vặt con trả ngay mà.
Bố vẫn không buồn nhìn tôi mà chỉ chăm chú phết bơ vào bánh. Ông làm
như tôi không hề có mặt ở dó. Ông ăn hết cả ổ bánh mà không nói một lời. Tôi
điên lắm nhưng phải cố giữ bình tĩnh. Nếu tôi làm ông cáu thì đừng hòng nói đến
chuyện tiền nong nữa. Tôi lại cố nài nỉ:
- Con sẽ làm việc, con sẽ cắt hết cỏ ở ngoài bãi. Như thế không đáng 10 đôla
sao?
Lúc này bố mới ngẩng đầu lên và nói:
- Chắc mày điên nên mới cho rằng tao sẽ để mày cắt cỏ một lần nữa. Mày đã
thiến của tao 15 cây mới trồng, mất toi 25 đôla và 5 giờ lao động. Mày cắt hết cả
rễ, lại còn đòi chi 10 đôla.
Tôi thấy ngay là đã phạm sai lầm khi nói đến chuyện cắt cỏ. Cần phải đổi đề
tài. Tôi năn nỉ: