mở cửa. Thây kệ. Ông đã được tự do. Ông chạy thật nhanh qua công viên. Ông
nghĩ thầm, quả thật "không ở đâu bằng ở nhà". Nếu ông đi thật nhanh thì có khi
về tới nhà mà lão Gobble vẫn chưa dậy. Ông sẽ làm cho hắn một bữa điểm tâm
thật ngon lành và đưa cho hắn phong bì tiền lương. May ra hắn sẽ bỏ qua cho ông
tội đêm qua say sưa nên không về nhà. Còn nếu không thì ông đành chịu hình
phạt nào đó do lão anh nghĩ ra. Dù chuyện gì đi nữa thì vẫn cứ hơn là một đêm
kinh hoàng ở trong nhà xí. Bỏ nhà trốn đi thật là một sai lầm lớn. Ông Simpkin
thấy bụng đói cồn cào. Khi chuẩn bị bữa ăn sáng cho Gobble ông sẽ ăn một bữa
no nê món... mắt cừu. Ông Simpkin không rảo bước được nữa. Ông lê bước nặng
nề, chậm chạp. Đôi vai ông trĩu hẳn xuống, dường như ông phải vác một vật gì
rất nặng. Bỗng ông dừng chân, chạy rất nhanh qua công viên. Cổng nhà vệ sinh
vẫn mở. Ông chạy vội vào trong và nhìn đồng hồ. Kém hai phút đầy bảy giờ. Ông
lục túi và tìm thấy cái mà ông đang cần, đó là cái bút chì. Ông lôi cây bút ra và
nắn nót viết lên tường dòng chữ: 8. Đúng 7 giờ thằng Gobble phải biến đi vĩnh
viễn. Ông chạy như bay về nhà và vọt vào buồng. Ông gọi:
- Gobble, Gobble, anh có nhà không đấy?
Không có tiếng trả lời. Không biết lão ta biến đi đằng nào?